XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327504

Bình chọn: 10.00/10/750 lượt.

ó dã tâm cùng mơ ước. Trần Dao lúc này với người lần đầu tiên cô gặp không giống nhau. Ôn Viễn mở
miệng nói: “Trần Dao, cô còn nhớ Duy nhất sao?”

“Duy Nhất?” Trần
Dao hơi mông lung nhìn cô, chợt phản ứng: “À, Triệu Duy Nhất, là tôi
cùng với cậu ấy không có duyên phận, cậu ấy hiện tại như thế nào rồi?”

“Cậu ấy khỏe, đi học ở trường quân đội, sau khi tốt nghiệp được điều vào
doanh trại bộ đội. Dù thế nào đi chăng nữa trong nhà cậu ấy cũng có
người làm trong quân đội, không lo cái này.”

“Gia đình cậu ấy có người làm ở quân đội?” Trần Dao giống như lần đầu tiên nghe nói.

“Cậu ấy không nói với cô sao?” Ôn Viễn cố gắng nhìn Trần Dao một cái: “Người nhà cậu ấy đều làm trong quân đội, chỉ có có một người chú là làm kinh
doanh. Ba cậu ấy làm ở căn cứ chính ủy, còn bác cả làm ở tổng tham mưu.” Nhìn nét mặt Trần Dao ngày càng cổ quái, Ôn Viễn vẫn tiếp tục nói: “Cho nên con đường cậu ấy chọn là đúng rồi, khẳng định tiền đồ vô cùng rộng
mở.”

Ôn Viễn có thể nhìn thấy vẻ mặt Trần Dao khi nghe cô nói
những lời này hết sức cứng ngắc. Cô từng nghĩ nếu như Trần Dao thể hiện
một chút lưu luyến thì cô sẽ giao lá thư cho cô ta. Nhưng hiện tại thì
không cần thiết nữa rồi.

Trần Dao tái mặt cười cười: “Vậy thay tôi chúc mừng cậu ấy.”

Giọng nói kia chính là không hề tiếc nuối.

Ôn Viễn không muốn ngồi ở chỗ này nữa, cô vội vàng uống hết ly cà phê
chuẩn bị kiếm cớ rời đi thì điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ôn Viễn lấy
điện thoại từ trong túi ra, biểu hiện trên mặt bỗng nhiên sáng lên, vội
vàng nhấn nút nghe: “Alo.”

Giọng nói trầm thấp vang lên: “Em đang ở đâu?”

“Em đang ở bên ngoài, chuẩn bị về trường.”

“Ở quán cà phê trên đường dành riêng cho người đi bộ?”

Ôn Viễn chợt đứng lên nhìn xung quanh, giọng điệu cũng trở nên vui vẻ: “Anh đã về rồi? Hiện tại đang ở chỗ nào?”

“Em quay người, nhìn về phía trước.”

Ôn Viễn quay người liền nhìn thấy một cái xe quen thuộc, đó là chiếc SUV
đã xuất hiện ở trước cổng trường cô. Người ngồi trên xe nhìn xung quanh
một chút rồi mở cửa xe ra chuẩn bị bước xuống. Ôn Viễn không muốn để
Trần Dao gặp Ôn Hành Chi, vội vàng tạm biệt Trần Dao: “Tôi có người tới
đón, tôi đi trước.”

Trần Dao cũng vội vàng đứng lên, nhìn ra
ngoài cửa sổ. Ánh mắt chạm đến một người vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô ta cơ hồ đứng sững sờ một chỗ.

Ôn Hành Chi.

Thì ra là anh!

Ôn Hành Chi tính đi xuống, anh làm việc luôn luôn có chừng mực, nếu là bạn bè của Ôn Viễn anh sẽ không thất lễ. Nhưng khi anh thấy Ôn Viễn chạy ra thì vô tình nhìn thấy người ở trong quán cà phê. Ôn Hành Chi trở về
trong xe, thuận tay mở cửa bên tay lái phụ ra.

Ôn Viễn thở hổn hển leo lên xe, Ôn Hành Chi hơi cau mày: “Không có chuyện gì gấp, em chạy làm cái gì?”

Ôn Viễn giận dỗi nhìn anh: “Em muốn mau mau gặp được anh, không được à....”

Lời nói ngon ngọt này đối với Ôn tiên sinh rất có tác dụng, anh cúi đầu,
đẩy Ôn Viễn ra, tự tay thắt dây an toàn vào cho cô. Sau đó anh từ từ cho xe chạy vào đường lớn, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía quán cà phê một
cái, Trần Dao vẫn còn đang đứng ở đó. Chỉ nhìn một cái rất nhanh rồi Ôn
Hành Chi liền thu hồi tầm mắt, vừa quan sát đường xá vừa nói: “Từ trường em đến chỗ này ngồi xe cũng mất hai giờ, em chạy đến đây làm cái gì?”

“Đi xin tài trợ.” Ôn Viễn nói: “Không có ai cùng đi với hội trưởng, nên con gà như em đây phải đi rồi.”

Ôn Hành Chi hiểu ý, cảm thấy có chút buồn cười: “Vậy em đã xin được chưa?”

“Tất nhiên rồi.” Ôn Viễn dương dương tự đắc, mà hoàn toàn quên mất lần này hoàn toàn không có công lao của cô.

“Không tệ....”

Đường hơi đông, đèn đỏ phía trước sáng lên, Ôn Hành Chi từ từ dừng xe,
nghiêng đầu nhìn về phía Ôn Viễn. Một tháng không có gặp, mái tóc của cô cũng không có dài ra mà vẫn giống như hồi học trung học, chân tóc phía
trên hơi xoăn nhưng đuôi tóc ở cổ thì rất mềm mại, mượt mà. Trời lạnh
như này nhìn rất ấm áp. Làn da cũng trắng nõn như đồ sứ tinh tế, đôi mắt sáng, nhu hòa, nhìn rất thoải mái.

“Anh nhìn em xong rồi chứ?”
Ôn Viễn bị anh nhìn có chút không được tự nhiên thì gãi gãi đầu thay đổi đề tài: “Anh trở về lúc nào?”

Ngày hôm qua khi gọi điện cho anh
thì anh vẫn còn ở London, vậy mà tối hôm nay lại thần kỳ xuất hiện trước mắt cô. Đây có được xem như là....bất ngờ? Ôn Viễn suy nghĩ, mím mím
môi, nếu thật sự đây là bất ngờ, vậy tại sao lại có vẻ nghiêm túc như
thế.

Ôn Hành Chi dường như bỏ qua câu hỏi phía sau của cô mà nói: “Anh đang suy nghĩ lời em vừa nói.”

Ôn Viễn không hiểu nhìn anh: “Em vừa nói cái gì?”

Thân thể anh khẽ nghiêng về phía cô, hai con mắt cũng mở lớn, sáng rạng
ngời, rất xinh đẹp. Ôn Hành Chi đưa tay vịn chặt ghế cô, kéo gần khoảng
cách hai người. Ôn Viễn cũng cảm nhận được.

“Em nói muốn mau mau nhìn thấy anh….” Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dường như mang ý cười: “Là ý sao nhỉ?”

“Em…………” Ôn Viễn kinh ng