Snack's 1967
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327603

Bình chọn: 9.5.00/10/760 lượt.

Hành Chi thừa dịp mà tiến
vào, quấn lấy lưỡi của cô, tùy ý hôn mút.

Ôn Viễn thật sự muốn
ngất đi, trong lúc bối rối cô nắm lấy được cổ áo của Ôn Hành Chi đẩy anh ra. Mà Ôn Hành Chi lại không chịu buông, cho đến khi cô thở không nổi
mới buông ra, dán môi của mình lên môi cô cọ sát, hơi thở dần dần trở
nên bình thường.

Sau khi tỉnh táo lại Ôn Viễn nhận ra mặt mình bị nghẹn thành đỏ ửng lên, dạ dày cũng nóng hừng hực, cô bám lấy bả vai Ôn Hành Chi, ho khan thật lâu mới có thể nói ra trọn vẹn một câu: “Anh lừa em. Anh không phải là không thể ăn cay sao?”

Ôn Hành Chi chau chau mày: “Anh có nói như vậy sao?”

Ôn Viễn cứng họng nhìn anh.

Ôn Hành Chi không nhanh không chậm dạy dỗ cô: “Ôn Viễn, tự cho mình là thông minh nhưng thực ra là sẽ chịu thiệt thòi đấy.”

Ôn Viễn: “....”

Ôn Hành Chi chiếm được tiện nghi còn làm bộ, cô coi như là được mở mang đầu óc.

Quả nhiên làm cho người ta tức điên rồi.

Trên đường trở về, Ôn Viễn ngồi ghế phụ bên cạnh nhưng không nói một lời
nào, Ôn tiên sinh vẫn bày ra bộ dáng bình tĩnh như cũ, chỉ có khóe miệng khẽ nhếch lên biểu lộ cảm xúc lúc này. Đột nhiên, Ôn Viễn xoay người
lại, Ôn Hành Chi bị hành động của cô hấp dẫn sự chú ý: “Sao vậy?”

Ôn Viễn mím miệng: “Anh lái xe qua cổng trường rồi.”

“Anh biết.”

“Vậy tại sao anh còn không dừng xe?” Ôn Viễn tức giận trừng mắt nhìn anh.

“Không phải em nói mỗi ngày trường đều cắt xén nước của sinh viên sao, bây giờ về thì làm sao mà tắm được?”

Ôn Viễn suy nghĩ, nữ sinh đại học T đều lên án nhà tắm công cộng, 6 giờ
mỗi ngày mới tan lớp mà 7 giờ đã hết nước, cho nên sau khi học xong thì
phải vội vã trở lại ký túc xá rồi chạy tới nhà tắm. Ôn Viễn trước giờ
tắm ở nhà đâu có nghĩ đến trường sẽ phải vội vàng như thế. Bình thường
chỉ mới dội qua một lần đã hết nước, tóc còn chưa kịp gội. Ôn Viễn từng
trải qua chuyện này, oán trách qua điện thoại cùng với anh, không nghĩ
rằng anh còn nhớ.

Cô ngồi yên lầu bầu: “Vậy bây giờ phải đi đâu?”

“Gần đây anh có một căn hộ, đi qua quảng trường kia là tới.”

Ôn Viễn nghe câu này không khỏi ngẩn người, căn hộ của anh? Phản ứng đầu
tiên chính là thốt lên một câu như này: “Em sẽ không qua đêm ở đó đâu.”

Cô vô cùng chột dạ.

Ôn Hành Chi rõ ràng lười đáp lại lời nói của cô, trực tiếp lái xe vào trong bãi xe, dẫn cô đi lên lầu.

Ở thành phố T, Ôn Hành Chi có ba căn hộ. Lần trước mang Ôn Viễn tới căn
hộ kia cũng là căn anh thường ở, hai căn còn lại thì để đó không dùng,
bởi vì diện tích quá lớn, một người ở thì quá phí phạm. Căn hộ này mấy
ngày trước cũng mới có người đến dọn dẹp, từ đây đi đến đại học T cũng
thuận tiện. Đây cũng là căn hộ lớn nhất trong ba căn, dường như Ôn Hành
Chi cũng chưa ở nơi này bao giờ.

Ôn Viễn đứng ở cửa lớn, quan sát sàn nhà rộng lớn sáng bóng mà không dám tiến vào. Ôn Hành Chi lấy một
đôi dép từ trong tủ giày ra, đợi cô thay xong rồi dẫn cô vào nhà.

Ôn Viễn đeo túi sách, đứng ở phòng khách ngây ngốc nhìn ngó mọi nơi. Cô
biết Ôn Hành Chi có tiền, nhưng cũng không biết anh nhiều tiền đến mức
nào. Thành phố T đại khái có thể xem là thành phố tấc đất tấc vàng, cho
nên chỉ có thể xây chung cư lấy chiều cao bù lại, muốn có được chiều
ngang thì phải trông cậy vào nhân dân tệ thôi. Mà khu này chỉ cách đại
học T có một quảng trường thì giá của nó là bao nhiêu chứ? Nói không
chừng là năm đơn vị đó. Một căn nhà hơn hai trăm mét vuông, là bao nhiêu tiền?

Ôn Viễn che mặt không dám nghĩ.

“Em đứng ở đây làm cái gì vậy?” Một giây tiếp theo đã nghe thấy giọng nói Ôn Hành Chi: “Để túi xách xuống, phòng tắm là phòng thứ nhất ở bên trái.”

Ôn Viễn lặng lẽ đi vào phòng tắm, cô liếc mắt nhìn, rồi đi ra ngoài: “Có thể thay đổi phòng tắm khác được không?”

Cô nhìn Ôn Hành Chi đang pha trà: “Sao vậy?”

“Cảm thấy không được thoải mái.”

Nhà họ Ôn là nhà cũ, nên Ôn Viễn cũng đã quen, khi gặp hoàn cảnh mới mẻ như này thì sẽ cảm thấy không được thoải mái.

Ôn Hành Chi không lên tiếng, chậm rãi làm xong công việc đang làm, rồi để ấm tử sa xuống, gõ đầu cô một cái: “Đi theo anh.”

Ôn Hành Chi dẫn cô đến phòng tắm: “Cái này là chốt mở nước nóng giống với ở nhà, em qua đây, vặn thử một lần xem.” Ôn Viễn đưa tay ấn xuống một
cái, quả nhiên có nước nóng chảy xuống. Ôn Hành chi đóng chốt lại, thuận tay với lấy một cái khăn lông để dọc trên thành bồn tắm: “Đồ dùng đều
để trong ngăn kéo, lát nữa em dùng thì tự lấy đi.”

Rồi sau đó anh dẫn cô đi qua phòng ngủ.

Kéo cánh tủ treo quần áo, Ôn Viễn nhìn thấy hai ba bộ đồ ngủ nữ giống với
những bộ cô vẫn mặc ở nhà, từng bị anh nhìn thấy một lần. Còn có ba áo
tắm, đều là những kiểu dáng cô hay mặc, anh đều chuẩn bị theo phong cách của cô.

Ôn Viễn trợn tròn hai mắt nhìn: “Những thứ này đều là anh mua?”

Ôn Hành Chi lấy ra một cái áo tắm: “Là thư ký chuẩn bị, không biết có vừa
với em không.” Nói xong