Ring ring
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327495

Bình chọn: 10.00/10/749 lượt.

ạc nhìn anh, trong đầu chợt có một cảm giác kỳ quái,
điều này làm tim cô không khỏi đập nhanh hơn giống như muốn nhảy ra
ngoài. Cái này không thể được, Ôn Viễn liếm liếm đôi môi, đang định nói
gì đó, thì chợt có âm thanh vang lên. Cô cho là tiếng điện thoại di
động, cho đến khi kịp phản ứng thì Ôn tiểu thư mới phát hiện ra là bụng
của cô đang kêu.

Cô đói bụng.

Tại sao lại có thể vào lúc này.

Ôn Viễn cực kỳ ảo não, cô không dám nhìn nét mặt của Ôn Hành Chi mà vùi đầu vào cánh tay của anh, cúi đầu than lên một tiếng.

Phản ứng lại của Ôn tiên sinh là bật cười, vừa đúng lúc đèn xanh bật sáng, ở phía sau đã có tiếng còi xe thúc giục, Ôn Hành Chi vỗ vỗ đầu cô.

“Ngồi yên, xe phải chạy rồi.”

Ôn Viễn đỏ mặt, cho đến khi xuống xe cũng không quay mặt nhìn Ôn Hành Chi
thêm một cái nào nữa, cho nên không thể nhìn thấy trong mắt anh ẩn chứa
một nụ cười.

Nơi đến là một nhà hàng lớn quen thuộc ở quảng trường T.

Ôn Viễn đeo túi đi theo sau Ôn Hành Chi, trong đầu vẫn rất phiền muộn. Cô
có một dự cảm, hơn nữa dự cảm kia có lẽ là chính xác tới 99%, biểu hiện
vừa nãy của Ôn tiên sinh cùng với cách giáo dục cô trước kia không hề
giống nhau, anh rõ ràng là đang chuẩn bị hôn cô đấy. Không khí lúc đó
đang vô cùng tốt, đều tại do cô đói bụng không đúng lúc.

Hai
người chọn một cái bàn rồi ngồi xuống, người phục vụ tiến tới chào đón.
Ôn Hành Chi liếc nhìn thực đơn rồi hỏi Ôn Viễn: “Em muốn ăn cái gì?”

“Đồ ăn cay.” Không ăn đồ ăn cay không thể làm cô thôi muốn đào hố chôn mình.

Ôn Hành Chi liếc mắt nhìn Ôn Viễn, nhìn vẻ mặt buồn bực của cô thì thấy vô cùng sinh động và thú vị. Lông mày anh hơi nhướn lên, gọi mấy món rồi
giao cho người phục vụ.

“Đói như vậy, buổi trưa em đã ăn những gì?”

“Ăn cũng nhiều nhưng buổi chiều rong ruổi ở ngoài đường cũng tiêu hóa hết
rồi.” Ôn Viễn có chút uất ức: “Đồ ăn trong căn tin cũng không quá tệ,
nhưng lại quá ít, ăn không đủ no.”

Lúc trước Ôn Hành Chi cũng có
nghe nói, thức ăn đại học T cũng không quá tệ, nhưng cho dù không tệ thì cũng chỉ là căn tin, lúc trước Ôn Viễn ở nhà đều được bà Thành chăm sóc chu đáo. Hôm nay nghe cô than thở thì anh biết rõ cô vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với cuộc sống mới.

Anh mỉm cười: “Như vậy không phải là sẽ gầy đi mấy cân?”

“Cũng không đến nỗi.” Ôn Viễn khẳng định: “Phía sau trường học của em cũng có phố ăn vặt, buổi tối bán tới 12 giờ khuya, đồ ăn bán rất ngon.”

Xuân Hỉ và Chu Nghiêu là khách quen của những quán ấy, ban đầu Ôn Viễn cũng
không đi bởi vì từ nhỏ đến lớn cô đều ăn cơm ở nhà, chưa từng ăn những
đồ ăn vặt kia, nên lúc Xuân Hỉ cùng Chu Nghiêu rủ đi cùng cô có chút do
dự. Tình cờ một lần, bởi vì bận hoạt động về muộn, căn tin đã không còn
cơm, Ôn Viễn không thể làm gì hơn là đi ra phía sau trường mua cơm ăn.
Mùi vị không tệ, sau này cô cũng thường ghé hơn.

Ôn Hành Chi nhíu nhíu mày, lúc đưa đón Ôn Viễn anh cũng đã từng đi qua cái phố kia nên
biết nó bán những gì. Đồ ăn quá bóng nhẫy, dầu để bên cạnh cống ngầm, rõ ràng là một quầy hàng không vệ sinh, vậy mà lại có rất nhiều người ghé
vào.

“Ăn thành quen?” Ôn Hành Chi nhìn cô hỏi.

Ôn Viễn có chút chột dạ: “Cũng tạm được. Lúc đầu không quen nhưng sau thì ổn.”

“Sau này không cho đi ăn ở đấy nữa.”

Bị quản lý nhiều năm như vậy, Ôn Viễn sớm có một loại ý thức. Khi anh nói
không muốn cô làm một việc gì đó thì chắc chắn sẽ không có cơ hội thay
đổi. Một khi Ôn Hành Chi không cho phép, có nghĩa là chuyện này đã không còn khả năng thương lượng. Mặc dù anh không thể lúc nào cũng quản thúc
cô nhưng quyền uy vẫn còn, bạn học Ôn Viễn không dám trái lời.

Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, Ôn Viễn nhìn thấy đồ ăn mang lên theo ý
mình, tuy chỉ có hai phần nhưng cũng làm cho cô thỏa mãn rồi. Bởi vì
khẩu vị của Ôn Hành Chi luôn nhẹ, hơn nữa anh cũng không muốn cô ăn
nhiều ớt.

Nhìn thấy đĩa ớt nhỏ trước mặt, ánh mắt Ôn Viễn chợt sáng lên.

Cô ngẩng đầu nhìn Ôn Hành Chi, anh đang tập trung lột cua ở trong chén.
Thừa dịp anh không để ý, Ôn Viễn gắp một miếng ớt cho vào miệng, trong
nháy mắt đầu lưỡi lan ra cảm giác nóng bỏng. Ôn Viễn cố gắng nuốt xuống, cảm giác cay nóng di chuyển đến dạ dày.

Cô hít một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh đi tới bên cạnh Ôn Hành Chi, vỗ vỗ bờ vai của anh.

Ôn Hành Chi ngẩng đầu lên nhìn cô, còn chưa kịp nói câu nào, thì đã có cảm giác mềm mại dán lên khóe môi anh. Lúc đầu anh bất ngờ nhưng rất nhanh
sau đó anh nhận ra đây là đôi môi của Ôn Viễn. Cô thậm chí còn muốn đem
lưỡi tiến vào bên trong, cũng đi kèm lúc này là mùi vị cay nồng thú vị.

Ôn Viễn có chút hài lòng, thật ra nụ hôn của cô vừa rồi chỉ là nghiệp dư,
loại trình độ này căn bản chỉ có thể coi là lướt qua, nhưng vì đạt được
mục đích thì liền cảm thấy thỏa mãn.

Chỉ là, lúc Ôn Viễn chuẩn bị rời đi thì lại bị Ôn Hành Chi đưa tay ra ôm lấy hông của cô lại, không
để cho cô cử động. Ôn Viễn chợt la lên, Ôn