XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327671

Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.

y có chút không quen.

Ôn Viễn thì biết đây là thói quen của một số người, ai cũng không thể trách ai. Cô không biết làm gì hơn
đành vỗ vỗ vai an ủi Xuân Hỉ.

Chớp mắt đã đến thứ bảy.

Hai người làm ca đêm, cho nên hơn sáu giờ chiều, Ôn Viễn cùng với Từ Tiểu Hà chen chúc lên xe buýt đi tới khách sạn.

Xe buýt luôn luôn đông đúc, Ôn Viễn bị chèn ép đến mức không thở nổi, cố
gắng tìm một chỗ đứng. Nắm chặt lấy tay vịn thì nghe thấy điện thoại
trong túi reo lên.

Điện thoại báo cuộc gọi tới, là Ôn Hành Chi.

Ôn Viễn nhếch khóe miệng, ấn nút nghe: “Alo.”

Nghe được tiếng trả lời của cô, đầu dây bên kia hơi dừng một chút rồi mới nói: “Sao lại ồn ào như vậy? Em đang ở chỗ nào vậy?”

“Đang ở trên xe buýt, đông người quá.”

“Vậy em xuống xe đi, chờ anh chạy qua.”

Anh muốn tới đây? Tiếng chuông báo động vang lên từng hồi trong đầu Ôn
Viễn, cô nghĩ cách từ chối: “Không cần đâu, em đi cùng với bạn học, anh
cứ làm việc của mình đi, em cúp máy đây.”

Tay chân luống cuống cúp điện thoại, Ôn Viễn có chút chột dạ.

Bên này, Ôn Hành Chi nhìn điện thoại trong tay, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.

Có rất ít người dám cúp điện thoại của anh, từ nhỏ anh đã là người rất
nghiêm túc, rất có uy tín với bạn học, cho tới bây giờ cũng không có ai
dám chọc giận anh.

Đây là lần đầu tiên Ôn Hành Chi cảm thấy mình
bị người khác ghét bỏ như thế. Anh không khỏi cảm thấy có chút mới mẻ,
lại có chút buồn cười.

Gấp điện thoại di động xuống thì điện
thoại nội bộ reo lên: “Ôn tiên sinh, tổng giám đốc Thành Quang có hẹn
ngài dự tiệc tối nay, ngài có đi hay không?”

Thành Quang là một
công ty bất động sản lớn ở thành phố T, ba tháng trước mới vừa mượn vốn
của GP mua một mảnh đất ở trung tâm thành phố, chuẩn bị xây dựng một
chung cư hạng sang. Khách hàng của họ là những người có tiền, cho nên
bản kế hoạch được chuẩn bị một cách vô cùng kỹ lưỡng.

Tổng giám
đốc Thành Quang là một người vô cùng quyết đoán, Ôn Hành Chi rất vui vẻ
khi hợp tác với ông ta. Hơn nữa tổng giám đốc Thành Quang cũng cực kỳ
phóng khoáng, ở lần giao dịch đầu tiên đã cam kết cho tổng giám đốc Ôn
của GP một căn hộ 250 mét vuông, giá trên thị trường ít nhất cũng phải
hơn hai trăm vạn.

Đối với ý tốt này thì Ôn Hành Chi chỉ cười rồi
từ chối. Đứng ở lập trường kinh doanh mà nói, chuyện công có giao tình
với nhau cũng tốt nhưng cái gì cũng có mức độ của nó.

Bối cảnh
gia đình của Ôn Hành Chi trong mắt tổng giám đốc kia không phải là bí
mật, thế hệ trước của nhà họ Ôn ở trong quân đội cũng là người có ảnh
hưởng lớn. Cho dù Ôn Hành Chi không có ở thành phố B nhưng cũng không có mấy người không biết đến anh. Những người trẻ ở nhà họ Ôn, ví dụ như Ôn Hành Lễ tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng đang giữ một vị trí quan trọng. Ôn
Hành Chi thì khỏi nói, tuy không theo con đường chính trị, đi làm thương nhân nhưng ai có thể khẳng định sau lưng anh không có mối quan hệ.

Đại trượng phu không thể một ngày không có quyền thế, còn tiểu trượng phu
thì không thể một ngày không có tiền. Giống như Ôn Hành Chi vừa có tiền
vừa có quyền, dĩ nhiên trở thành đối tượng để các tổng giám đốc khác
nịnh bợ.

Trời sinh Ôn Hành Chi đã không thích điều này, bởi vì
càng nịnh bợ càng ân cần thì càng làm cho anh cảm thấy mệt mỏi, nhưng
anh vẫn phải nể mặt mũi họ.

Anh xoa xoa mi tâm nói: “Biết rồi, tôi sẽ xuống ngay.”

Khoảng thời gian này vì Ôn Viễn mà Ôn Hành Chi ít dùng tài xế, thường tự mình
lái xe. Tài xế tới thấy anh đang định chào hỏi nhưng nhìn thấy sắc mặt
anh không được tốt lắm nên không nhiều lời, trực tiếp lên xe lái đến cửa quán rượu.

“Ai da, Hành Chi đã tới rồi?”

So ra thì Triệu
Tấn Tập lớn hơn Ôn Hành Chi hai mươi mấy tuổi nên gọi như vậy cũng không có gì không được. Ôn Hành Chi cười nhạt, vươn tay ra nắm chặt lấy tay
tổng giám đốc Triệu.

“Chú cũng đến sớm vậy à, tổng giám đốc Trần cũng mới báo là chưa tới kịp, chúng ta đợi một chút đi.”

“Không có gì, Hành Chi là vãn bối nên phải tới sớm.”

Triệu Tấn Tập nghe thấy thế cười ha hả: “Vậy thì tốt, bên kia có hai người, tôi giới thiệu trước cho chú.”

Triệu Tấn Tập dẫn Ôn Hành Chi bước vào tiền sảnh của quán rượu, thấy có hai người trẻ tuổi đứng lên.

Triệu Tấn Tập chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi nói: “Đây là cháu của vợ tôi,
mấy năm nay tới thành phố T phát triển sự nghiệp, cũng làm trong ngành
bất động sản, về sau tất nhiên không thể tránh khỏi có quan hệ với ngân
hàng của chú.”

Ôn Hành Chi khẽ vuốt cằm, coi như là chào hỏi.

Ông ta lại chỉ vào người bên cạnh: “Đây là bạn của nó, là sinh viên trường
điện ảnh thành phố T, trẻ tuổi, xinh đẹp, tiền đồ sau này rất rộng mở.
Cháu tên là gì?”

Người con gái ăn mặc thanh tú chỉ cười một cái rồi lên tiếng: “Cháu tên là Trần Dao, chú Triệu gọi cháu là Dao Dao được rồi.”

“Được.” Triệu Tấn Tập cười híp mắt lại, tiến lên nói nhỏ bên tai Ôn Hà