
dời trụ sở về thành phố B
rồi, cách em cũng gần, anh biết em không muốn gặp anh nên ngày ngày đều
tới quấy rầy em.”
Một lúc sau Ôn Viễn mới hiểu được anh đang nói cái gì: “Anh không ở thành phố S mà trở về thành phố B rồi hả?”
Ôn Kỳ lười biếng tựa lưng vào ghế salon: ‘Ừ.”
“Tại sao vậy? Không phải anh ở thành phố S phát triển rất tốt sao? Anh không phải còn nói khoác không tới mấy năm nữa công ty có thể niêm yết trên
sàn chứng khoán rồi hả?”
Ôn Kỳ cười nhạt: “Khoác loác mà em cũng
tin? Anh còn đang nghĩ là thành phố B tốt, có người quen biết, làm việc
cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa, cách em không xa, mỗi lần lễ tết đều có thể
tới gặp em, như vậy không tính là quấy rầy chứ?”
Nghe anh nói nhẹ nhàng như thế, giống như không có chuyện gì. Nhưng dù Ôn Viễn có dốt
nát đi nữa cũng biết, sử dụng quan hệ trong lúc này phải dùng biết bao
nhiêu tiền. Mấu chốt là, anh làm như vậy rốt cuộc là tại sao? Ôn Viễn
không dám nghĩ nữa, chỉ cảm thấy khóe mắt bỗng ẩm ướt.
“Anh………” Ôn Viễn không biết nên nói chuyện gì nữa: “Anh đừng như vậy.”
“Làm trò hả.?” Ôn Kỳ cười một cách vô lại, xoa xoa trên đầu cô một chút:
“Anh không vì ai cả.” Ôn Kỳ nói, ánh mắt nhìn cô rất nhu hòa: “Anh làm
là vì anh.”
Đối với Ôn Kỳ, cảm giác của Ôn Viễn lúc này rất phức tạp.
Hồi nhỏ anh luôn khi dễ cô, có thói quen nhận định anh trở thành người xấu. Ôn Viễn cũng dùng cách như vậy đối xử với anh. Hiện tại Ôn Kỳ thay đổi
làm cho Ôn Viễn không biết phải làm sao.
Chỉ là, máy vi tính của
Ôn Kỳ đưa cho cô rất được hoan nghênh ở trong ký túc xá. Bình thường
sinh viên năm nhất có rất ít người mang theo máy vi tính đi học. Máy của Ôn Viễn xem như là hàng hiếm, giải trí của cả phòng đều nhờ nó. Thật ra Ôn Viễn không thích lên mạng, lúc mọi người tụ tập lại thì sẽ dùng nó
để xem phim.
Từ Tiểu Hà luôn là người ở ngoài cuộc âm thầm ngồi
một bên xem sách, làm như mọi chuyện đều không có liên quan đến cô. Ôn
Viễn cũng có kêu cô qua nhưng Từ Tiểu Hà luôn xấu hổ cười cự tuyệt. Vì
vậy sau đó Ôn Viễn, Xuân Hỉ cùng Chu Nghiêu cũng không có ý rủ cô nữa.
Từ Tiểu Hà cũng phát hiện điều bất thường ày nên âm thầm tìm Ôn Viễn:
“Viễn Viễn, có phải tớ ở ký túc xá làm ảnh hưởng đến các cậu không?”
Ôn Viễn lắc đầu: “Lời này nên là tớ hỏi mới đúng.”
Từ Tiểu Hà làm như không có nghe thấy cô nói cái gì chỉ gấp gáp nói: “Ý tớ không phải là vậy, tớ chỉ nghĩ, về sau sẽ đi thư viện đọc sách, như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến các cậu nữa.” Nói xong, cô cũng không đợi Ôn Viễn kịp phản ứng liền nói tiếp: “Ký túc xá chính là nơi để nghỉ ngơi.”
Ôn Viễn cười cười: “Không có chuyện gì, cậu muốn sao cũng được.”
Cô cảm thấy Từ Tiểu Hà nói chuyện với mình có chút thận trọng, mặc dù
không biết được lý do, nhưng cảm giác này thật khó chịu, cũng may lúc
này Mạc Vi Vi tìm cô ở trên QQ mới làm cô khỏi lúng túng.
Từ Từ Tiểu Hà đi làm chuyện khác, Ôn Viễn cùng Mạc Vi Vi nói chuyện phiếm: “Chị Vi, có chuyện gì hả?”
Mạc Vi Vi gõ lên một bộ mặt nước mắt: “Chuyện đại sự, chuyện lớn.”
Ôn Viễn có dự cảm không tốt: “Chị, chị nói một chút coi.”
Mạc Vi Vi: “Tháng sau các hội muốn mở một buổi tiệc lớn, nghe nói còn có
bên ngoài nữa, cho nên kinh phí không đủ, muốn chúng ta đi xin tài trợ
bên ngoài.”
Ôn Viễn: “....”
Mạc Vi Vi lại đưa lên một
khuôn mặt khóc lóc: “Bảo bối, em hãy nghe chị nói đã, lần này không cần
chúng ta đi xin tài trợ. Hội trưởng bên kia có quan hệ, một người bạn
của anh ta, mấy ngày nay cho chụp quảng cáo nội y, nghe nói có quan hệ
với ông chủ cũng không tệ, có thể giúp đỡ chúng ta xin tài trợ. Nhưng là vẫn phải phái người đi theo bọn họ, ký hiệp định thương mại các
loại....Em đồng ý đi với chị không?”
“....” Ôn Viễn hết ý kiến: “Chị Vi, em chỉ là một trợ lý nhỏ thôi mà…”
Mạc Vi Vi tiếp tục khóc: “Đừng như vậy, bọn họ bỏ rơi chị, chẳng lẽ em cũng vậy?”
Ôn Viễn: “....”
Mạc Vi Vi: “Tiền chi trả đi đường cộng thêm khoai lang nướng, như vậy cũng không được?”
Ôn Viễn do dự.
Mạc Vi Vi khóc, lại kêu cô một tiếng bảo bối cộng với khuôn mặt thân ái. Ôn Viễn cảm thấy lạnh đến buồn nôn, cô không thể làm gì hơn là đồng ý:
“Được rồi, chị Vi.”
Mạc Vi Vi đưa lên vô số khuôn mặt dễ thương, cả người Ôn Viễn nổi da gà, tại sao cô lại có cảm giác xấu.
Bạn của hội trưởng là một đại mỹ nữ trong truyền thuyết của học viện điện
ảnh, thời gian gặp mặt nhau cũng được xác định là chiều chủ nhật. Buổi
trưa, sau khi đã ăn cơm trưa xong, Mạc Vi Vi kéo Ôn Viễn lên xe buýt đi
tới một phim trường trong nội thành.
Lần đầu tiên tới phim
trường, nhìn thấy đạo cụ bày đầy trên mặt đất làm cho Ôn Viễn không biết nên đặt chân chỗ nào. Ngược lại Mạc Vi Vi lại quen thuộc chỗ này, xem
ra là đã đến đây mấy lần. Cô mang theo Ôn Viễn quẹo trái quẹo phải làm
cho Ôn Viễn cảm thấy choáng váng thì Mạc Vi Vi chợt buông tay cô ra, vẫy vẫy tay với một cô gái mặc bộ quần áo phục