Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327445

Bình chọn: 8.5.00/10/744 lượt.

ễn
cũng chưa biết thực chất công việc của mình là cái gì. Mỗi lần gặp mặt
thì cũng chỉ là tiệc trà.

Hội trưởng của hội liên kết cũng chính
là vị nữ sinh lừa gạt Ôn Viễn vào hội đó là Mạc Vi Vi, cũng là người ở
miền Bắc. Theo như các cán sự cũ thì cô ta là một người giống đàn ông
hơn phụ nữ (…………) mà theo Ôn Viễn thì có vẻ hào phóng ngay thẳng hơn.
Trời sinh cô vốn cởi mở thích kết giao bạn bè, không phải dạng kiểu cách làm bộ, không cần vì phải suy đoán lòng dạ nhau mà phiền não. Cho nên
đối với chuyện Mạc Vi Vi kéo mình vào hội này, Ôn Viễn cũng bỏ qua
chuyện cũ.

Hội nghị thường kỳ kết thúc, hội trưởng Mạc triệu tập
mọi người ra ngoài ăn một bữa ngon. Ôn Viễn lấy lý do còn chưa làm xong
bài tập muốn trở về ký túc xá để làm bài, không ngờ khi đến gần tới ký
túc xá lại nhìn thấy một bóng người đang đứng dưới cây đại thụ.

Người kia là Ôn Kỳ, đã ba tháng cô không gặp anh.

Ôn Viễn sửng sốt một chút. Mặc dù mới ba tháng không gặp nhưng cảm giác
như Ôn Kỳ thay đổi rất nhiều. Anh mặc một cái áo khoác, khoanh tay đứng
yên, bộ dạng này với bộ dạng khi dễ người trước kia của anh không hề
giống nhau.

Ôn Kỳ hơi ngẩng đầu, anh cũng nhìn thấy cô, khuôn mặt vốn không có biểu cảm gì khẽ cười lên, anh nâng cánh tay lên, hướng
phía cô vẫy vẫy, hình ảnh này khiến không ít nữ sinh phải ngoái lại
nhìn.

Ôn Viễn lầu bầu đi về phía anh.

“Sao anh lại tới đây?”

Ôn Kỳ làm ra bộ dáng nghiêm túc: “Anh không thể tới sao?”

Từ lúc vào đại học đến nay chỉ có Ôn Hành Chi đến thăm cô cho nên Ôn Viễn
không quen nhìn thấy người nhà ở trong trường, cô hơi lung túng.

“Anh nói, em cứ như vậy để anh đứng ở chỗ này sao?”

Ôn Viễn nghe thấy Ôn Kỳ hỏi. Ôn Viễn liếc mắt nhìn anh, Ôn Kỳ cười cười
giơ tay xoa xoa đầu của cô: “Đi thôi, anh nhìn thấy ở cổng trường em có
quán cà phê, em mời anh uống ly cà phê nhé?”

“Mời thì có thể.” Ôn Viễn nói: “Nhưng anh là người trả tiền.”

Ôn Kỳ hừ lên một tiếng, bắt đầu đi về phía cổng trường.

Trong quán cà phê cũng không có đông người, hai người tùy tiện ngồi xuống một bàn. Vừa ngồi xuống Ôn Kỳ dường như nhớ ra cái gì đó liền đứng lên: “Em gọi nước uống trước đi, anh để quên chút đồ.”

Anh nói xong thì
bay ra ngoài tựa như làn gió. Ôn Viễn hết ý kiến nổi, cô không thể làm
gì khác là gọi hai ly cà phê, cà phê vừa mới bưng lên thì Ôn Kỳ đã trở
lại, thấy Ôn Viễn nhìn mình, anh nhíu mày đem đồ đang cầm trong tay đưa
cho cô.

“Cho em.”

“Đây là cái gì?”

“Laptop, hiện tại đi học không phải là cần dùng sao? Em không có phải không?”

Ôn viễn ngơ ngẩn nhìn anh, cúi đầu kéo khóa túi laptop kéo ra nhìn. Là một cái laptop rất đẹp, tuy chỉ là một cái laptop cho sinh viên nhưng nó
rất đặc biệt.

“Có đẹp không?” Ôn Kỳ đắc ý nhìn cô, “Vốn là muốn
mua cho em cái của thương hiệu lớn, nhưng nghĩ lại em vẫn còn là sinh
viên không nên để người ta bàn tán, như thế nào, thấy anh quan tâm em
không?”

Nói không cảm động chính là giả.

Lần phát bệnh thứ hai của Kiều Vũ Phân có liên quan đến cô, cho nên khi nhìn thấy Ôn Kỳ
từ xa cô không khỏi nghĩ anh đến hỏi tội mình. Lại không ngờ là như thế
này....

Cô sụt sịt, ngẩng đầu cắt ngang lời nói của anh: “Em nghĩ anh đang tiết kiệm tiền.”

Ôn Kỳ dĩ nhiên biết miệng cô nói vậy nhưng trong lòng lại không nghĩ như
thế, anh bưng ly cà phê lên nhàn nhã uống một hớp: “Anh tiết kiệm tiền?
Em coi thường anh quá, dù gì chúng ta cũng là người một nhà.”

Ôn Viễn trừng mắt nhìn anh, đem mấy thứ này trả lại: “Em không cần, em có thể kiếm tiền tự mua được.”

Ôn Kỳ không tỏ vẻ tức giận chỉ ghé sát gảy gảy tóc mái của cô, thấy cô xấu hổ đẩy tay anh ra thì mới cười cười: “Ồ, đây là tiểu Viễn nhà ta sao?
Em không phải thích nhất là cướp đồ của anh à?”

“Không giống
nhau.” Cô không để ý đến sự chế nhạo của anh mà nghiêm túc nói: “Em hiện tại đã ra ngoài thì không muốn dùng tiền của nhà, như vậy là không
tốt.”

Ôn Kỳ nghe rõ ý tứ trong lời nói của cô, nụ cười bên môi
cũng biến mất, anh nhìn Ôn Viễn, nghiêm túc hỏi: “Ôn Viễn ý của em là gì đây, em nghĩ em lên đại học là không cần tới gia đình nữa phải không?”

“Em không có ý đó.” Ôn Viễn vội vàng giải thích, cũng có chút không chắc chắn: “Ý em là, em có thể tự mình kiếm tiền.”

“Em kiếm tiền bằng cách nào, em vẫn còn đang là sinh viên, ai cho em nghĩ
tới việc kiếm tiền rồi hả?” Ôn Kỳ không khách khí giáo huấn cô: “Cái này anh để lại chỗ em, em dùng hay không thì tùy.”

Ôn Viễn không có lên tiếng.

Hai người giằng co một lúc Ôn Viễn mới lặng lẽ nhận đồ. Hành động này của
cô xem như là thỏa hiệp, Ôn Kỳ hắng giọng một cái nói với cô: “Không có
gặp qua ai như em, người tặng quà còn tích cực hơn người nhận quà.”

“Cũng chưa từng thấy qua người đưa quà mà mạnh bạo như anh.”

“Anh nhiều chuyện được chưa, đang vui vẻ bị em làm mất hứng.” Dường như nhớ
tới cái gì đó, Ôn Kỳ chợt cười gian trá: “Anh


Duck hunt