
ật sự oi bức muốn chết. Khoảng chừng ba giờ chiều, Ôn Viễn đi ra
ngoài, lúc trở lại toàn thân đều là mồ hôi, cô thở dài, lau lau trán,
lúc sắp đi đến cửa đại viện, thấy một người đứng ở tàng cây phía xa xa.
Định thần nhìn lại, là Triệu Duy Nhất. Cô nhìn cái đầu bị cạo còn có một tấc đang cúi xuống của cậu không khỏi cười cười, chậm rãi bước tới, đi
về phía cậu.
"Cậu ở đây làm gì? Không nóng à?" Nói xong dùng móng vuốt tóm lấy đầu cậu, cảm giác hơi gai tay khiến Ôn Viễn cười khúc
khích: “Không ngờ, kiểu tóc này lại tôn lên con người cậu."
"Đừng có làm bậy." Triệu Duy Nhất phủi móng vuốt của cô xuống, rất chú ý kiểu tóc của mình. Cậu vừa ngẩng đầu, nhướng nhướng mày với cô: “Lần này tớ
được nghỉ bốn ngày liền, chi ra một ngày tới tìm cậu, cảm động không?"
Ôn Viễn bĩu môi.
Triệu Duy Nhất cười: “Thoát khỏi bể khổ, vui mừng chứ?"
"Tất nhiên là vậy." Ôn Viễn trả lời không rõ ràng.
Triệu Duy Nhất không biết thâm ý trong đó, chỉ coi cô như không muốn, cười
xoa xoa đầu cô: “Tiểu Viễn Nhi cũng đã trưởng thành, đi, chúng ta tìm
một chỗ ăn mừng một trận, gọi thêm Tô Tiện nữa."
"Uống rượu à? Tớ không đi đâu." Ôn Viễn chu mỏ: “Hơn nữa, cậu tìm tớ chỉ để uống rượu?"
Đến trước nhà kéo cô đi uống rượu, đây không phải là tìm chết đó sao? Triệu Duy Nhất vừa hậm hực nghĩ nhóc này khi nào phản ứng nhanh như vậy vừa
móc từ trong ngực một phong thư nhét vào trong tay Ôn Viễn. Thấy Ôn Viễn không hiểu nhìn cậu, lại nói: "Nếu gặp Trần Dao, giúp tớ đưa cho cô
ấy."
"Sao cậu không tự mình đưa?"
"Sao nói lời vô nghĩa nhiều như vậy, bảo cậu giúp thì cứ giúp đi." Triệu Duy Nhất gảy gảy đầu cô.
Ôn Viễn trề trề miệng, nhìn vẻ mặt cậu không tự nhiên cho lắm, nhận lấy thư.
Tiễn bước Triệu Duy Nhất, Ôn Viễn về phòng của mình. Thời tiết giữa hè, rèm
cửa sổ che lại, cô nằm ở trên giường lẳng lặng bật điều hòa. Một loại
cảm giác mất mát nhàn nhạt dâng lên trong lòng, không biết là vì sao, có lẽ là vì lời nói của bà Thành, cũng có lẽ là bởi vì Triệu Duy Nhất. Có
lẽ rất lâu rất lâu sau này, những người này cũng sẽ dần dần phai nhạt
khỏi cuộc sống của cô. Sẽ có tiếc nuối sao? Đương nhiên là vậy, nhưng,
đây là lựa chọn của chính cô, cho dù không muốn không hối hận, cũng chỉ là vô dụng.
Thôi, không nghĩ nữa.
Ôn Viễn lật người, vùi
đầu trong gối, nhiệt độ dễ chịu làm cô có chút buồn ngủ, cho đến khi một tiếng vang lớn từ dưới lầu truyền đến. Ôn Viễn mở to hai mắt, bò dậy
khỏi giường, nhìn xuống lịch bàn trên tủ đầu giường, chợt tỉnh táo lại.
Cô lại quên mất, hôm nay là ngày báo kết quả.
Ôn Viễn dè dặt mở cửa, vừa mới ló đầu ra, chỉ thấy dưới lầu có hai ánh mắt chiếu về phía cô. Trốn cũng không trốn được, bị Ôn Hành Lễ gọi lại:
"Viễn Viễn, con tới đây."
Tinh thần Ôn Viễn thấp thỏm đi về phía
phòng khách, chỉ thấy vẻ mặt không cảm xúc của Kiều Vũ Phân ngồi một
bên. Lại nhìn điện thoại trong tay bà Ôn Viễn liền hiểu ra, trong lòng
cô thoáng hồi hộp, ngẩng đầu có chút chột dạ nhìn về phía Ôn Hành Lễ.
Hai ngày trước Ôn Hành Lễ đi một chuyến đến Tây Bắc, tối hôm qua vừa mới về nhà, ngủ được khoảng ba tiếng thì thức dậy, giờ phút này trạng thái
tinh thần không tốt cho lắm. Ông xoa xoa phần giữa hai lông mày, nhìn Ôn Viễn nói: "Sở giáo dục vừa gửi thông báo, nói con được đại học T ngành
tài chính chuyên nghiệp tuyển chọn."
Mắt Ôn Viễn xoay xoay mấy
vòng, nói: "Cài này, thật ra thì sau đó con đã nghĩ lại, sợ rằng đang ký nguyện vọng chỉ có đại học A thì không chắc chắn, ngộ nhỡ bị trả lại hồ sơ thì làm thế nào, cho nên sau đó con thêm đại học T, nguyện vọng song song, có thể đăng ký năm trường mà."
Ôn Hành Lễ suy nghĩ một chút: “Vậy ý của con là, điểm của con không đủ vào đại học A?"
"Vâng, chắc là vậy." Ôn Viễn xoắn xoắn ngón tay.
Ôn Hành Lễ trầm ngâm chốc lát, nói: "Ta gọi cho viện giáo dục hỏi một chút, xem đã xảy ra chuyện gì."
"Không cần." Kiều Vũ Phân nhàn nhạt mở miệng, mí mắt Ôn Viễn giần giật, nhìn
bà, chỉ thấy tay bà vẫn cầm điện thoại, bà ngẩng đầu lên nhìn cô: “Tôi
đã hỏi rồi, sở giáo dục nói điểm vào đại học A thấp hơn điểm của nó tới
mười điểm, nếu nguyện vọng thứ nhất điền đại học A, không có lí nào
không được."
Ôn Hành Lễ nhất thời ngẩn ra trong phút chốc, ngay sau đó nhìn về phía Ôn Viễn: "Con....."
Kiều Vũ Phân đứng lên, nhìn Ôn Viễn cười khổ: "Ôn Viễn, có phải vì cảm thấy mẹ quản con quá nhiều?"
Ôn Viễn lúng túng ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: "Con...con không có."
"Vậy con chạy đến thành phố T làm gì? Ngàn chọn vạn chọn trường cho con, rõ
ràng cao hơn điểm chuẩn mười điểm, lại bị trường học khác thu nhận, còn
gạt mẹ nói cái gì mà nguyện vọng song song? Con cứ như vậy gạt mẹ phải
không? Thành phố B có gì không tốt? Con nói xem con chạy đến thành phố T để làm gì? !"
Nhịp tim Ôn Viễn kịch liệt tăng mạnh, vô cùng sợ hãi: "Con không muốn đến thành phố T, con chỉ thử một chút....."
"Thử một