Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327041

Bình chọn: 8.5.00/10/704 lượt.

hưng vừa duỗi lên giữa không trung, Ôn Viễn vốn đang ngẩn
người chợt phản ứng, nức nở một tiếng nhào vào trong ngực anh. Thật lâu, mới cúi đầu, phát ra một âm thanh nhỏ xíu, nghẹn ngào như con thú nhỏ
bị thương: "Chú."

Ôn Hành Chi cúi đầu nhìn cô, chau mày.

Thành phố B, Đông Giao.

Thành phố B đã nhiều ngày nóng bức liên tục, thời tiết ngột ngạt giống như
lồng hấp, nhịn đến hôm nay, rốt cuộc trút xuống một cơn mưa xối xả, rửa
sạch giảm đi hơi nóng mấy ngày nay. Tầng lầu thật cao, cửa sổ vừa mở ra, một cơn gió cuốn vào, mang theo một tia mát mẻ.

Ôn Viễn vẫn cứ
đứng trước cửa sổ, quần áo ướt đẫm dính vào làm cô không thoải mái,
nhưng cô vẫn không muốn động đậy. Ôn Hành Chi từ trong phòng tắm đi ra,
nhìn bóng dáng nho nhỏ phía trước cửa sổ, hơi nhíu mày, nói: "Nước đã
xong, vào tắm đi." Nhìn thấy cô ngây ngẩn quay người lại, còn nói: “Quần áo ướt để một bên, quần áo khô sẽ lập tức đưa đến."

Ôn Viễn nghe vậy chỉ đứng tại chỗ, cọ mũi chân. Ôn Hành Chi cởi hết cúc áo, nhìn cô
vẫn bất động như cũ, thúc giục: "Tắm trước, có chuyện gì ra ngoài hãy
nói."

Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn anh, cắn cắn môi, vào phòng tắm.
Nước ấm vừa đủ, cô ngâm trong nước một lúc. Một ngày nay cô mệt muốn
chết rồi, cho tới bây giờ đầu óc vẫn còn hỗn loạn, cho nên cô quả thật
cần được nghỉ ngơi.

Ngâm mình trong nước một lúc, đến khi cảm
thấy hơi khá hơn một chút, Ôn Viễn mới lặng lẽ đứng dậy. Quần áo sạch
đặt trong giỏ bên ngoài, Ôn Viễn chậm chạp mặc lên người, đi tới phòng
khách.

Ôn Hành Chi đã đổi lại quần áo khô ráo, lọn tóc hơi ẩm
nhìn ra vừa mới tắm qua. Thấy cô tới, bèn vẫy vẫy cô, đưa cho cô một cốc nước: "Uống cái này đi."

Ôn Viễn nếm nếm, là vị thuốc pha nước. Cô chu mỏ: "Cháu đâu có cảm."

"Phòng ngừa ngộ nhỡ."

Anh cũng không nhìn cô, lấy quần áo và đồ ăn Lại Dĩ Ninh mua bên ngoài mang tới ra, thức ăn đã hơi nguội, đành phải bỏ vào trong lò vi sóng đun
nóng. Trong lúc này, cả gian phòng hai trăm mét vuông, vang vọng chỉ có
âm thanh nho nhỏ của lò vi sóng đang làm việc.

"Cháu không đói."

Ôn Viễn núp phía sau gối ôm, từ chối ăn cơm, lại nhìn anh lấy gối ôm ra
khỏi lồng ngực mình, đặt một phần sủi cảo tôm một phần canh trứng trước mặt cô. Sủi cảo tôm là bên ngoài đưa tới, nhưng canh trứng là anh nấu
lúc cô tắm, hơi nóng từ trong bát bốc lên, khói xông lên làm mắt cô nóng nóng, giống như là có nước mắt muốn ứa ra.

"Không đói cũng phải ăn một chút."

Hiếm khi anh có kiên nhẫn, đặt đôi đũa vào trong tay cô, vừa dùng thìa khuấy vào trong nước canh, lại nghe cạch một tiếng, Ôn Viễn ném lên trên bàn, tiếp tục cầm gối ôm che khuất khuôn mặt mình. Ôn Hành Chi ngẩng đầu,
tầm mắt rơi vào trên người cô, phát hiện bả vai của cô đang run rẩy,
giống như là đang khóc, nhưng không hề có tiếng động. Tới gần, mới nghe
thấy tiếng khóc rất nhỏ của cô. Đè nén mà run rẩy, không giống một đứa
bé.

Ôn Viễn lớn như vậy, anh rất ít khi thấy cô khóc.

Từ
nhỏ cô và Ôn Kỳ cùng nhau lớn lên, Ôn Kỳ không hiểu chuyện, Ôn Viễn luôn bị bắt nạt. Đều là trẻ con đang lúc đùa giỡn, người lớn không tiện
quản, cứ tưởng rằng nha đầu này nhất định nén một bụng ấm ức, lại không
nghĩ rằng cô lại khác xa với suy nghĩ của anh.

Có một lần anh từ
nước ngoài trở về, vừa vào đến cửa, nhìn thấy hai người đứng trên phòng
trong nhà, một cô nhóc tết hai bím tóc nhỏ như sừng dê chống nạnh ngôn
ngữ mạnh mẽ cảnh cáo anh trai không cho phép bắt nạt cô nữa, nếu không
sẽ mách với cha. Một bộ dáng bé nhỏ nghiêm chỉnh. Trong lòng anh không
để tâm đến hai đứa nhỏ này, đợi đến lúc ăn cơm tối, khi cô nhóc bị mẹ
nhắc nhở gọi anh là chú mới nhìn cô một lúc, tóc hình như vừa gội qua,
vừa mềm vừa mượt, miệng ngọt ngào gọi anh, biểu tình có chút kính
sợ lại miễn cưỡng mỉm cười vô cùng thú vị.

Chỉ chớp mắt dáng dấp đã lớn như vậy, nha đầu lớn như vậy cũng không coi mình như đứa bé, bắt đầu giống người lớn.

Anh không thích cô như vậy .

"Ôn Viễn."

Anh vô cùng kiên nhẫn nâng đầu cô dậy, chỉ có điều cô giãy giụa nên bị đau, một thoáng ngẩng đầu cô khóc lớn lên.

Anh không dỗ dành cô, chỉ cúi đầu nhìn cô khóc, rồi sau đó lấy khăn lông cô để một bên, lau mái tóc hơi ẩm ướt của cô. Lau một hồi, tiếng khóc của
cô dần trở nên yếu ớt, anh mới mở miệng nhắc lại: "Một lát ăn chút gì,
ăn xong tôi đưa cháu về nhà."

"Cháu không trở về nhà." Cô thút thít đáp.

"Không được."

"....."

"....."

"Cháu ghét chú!" Khăn lông bị giật lấy, Ôn Hành Chi cúi đầu, thấy đôi mắt
sưng đỏ của Ôn Viễn giận dữ trừng mắt anh: “Chú nói mà không giữ lời!
Chú đã nói sẽ giúp cháu mà!"

Ý đồ của cô là muốn Ôn tiên sinh áy
náy, lại thấy trong đôi mắt Ôn Hành Chi nhìn cô rõ ràng xen lẫn mỉm
cười, như thể bất đắc dĩ. Vốn là cô rất có khí thế, nhưng quần áo đang
mặc hơi rộng, cả người cô rụt lại ở bên trong, nên có vẻ hơi nhỏ bé.

Nhìn cô như vậy, Ôn Hành Chi quả thật có chút áy náy không đứng dậy.


Teya Salat