XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326935

Bình chọn: 9.00/10/693 lượt.

bắt đầu chuẩn bị. Mỗi tối xem TV với bà, Ôn Viễn luôn có thể nghe thấy
bà nhắc đến quảng cáo trên TV: "Đúng rồi đúng rồi, cái này cũng phải mua về để mang tới trường học."

Nghe nói như vậy, trong lòng Ôn Viễn có một chút ít áy náy. Người sống nương tựa cùng bà mười tám năm, sợ
rằng thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, người ngồi bên bà lại nghĩ làm thế
nào để rời khỏi bà.

Ích kỷ sao? Ôn Viễn cảm thấy không thể nghi
ngờ đáp án này. Nhưng cô cảm thấy cô như một chú chim bị nhốt, không bay khỏi lồng giam vĩnh viễn sẽ không thể bay được.

Có lẽ sợ loại
cảm xúc này lộ ra ngoài quá lâu, dễ dàng bị nhìn ra. Ôn Viễn tính toán
dứt khoát ở trong phòng, ngây người trước máy vi tính. Lâu sau, mới nhúc nhích thân thể, lấy điện thoại qua, bấm số điện thoại đến Ôn Hành Chi.

Tiếng tút hơn mười giây, điện thoại được người nhận.

"Đây, là Viễn Viễn phải không?"

Ôn Viễn không phản ứng kịp, một là bởi vì mấy nay cô gọi điện cho anh
không hề có ai nhận, thoáng có chút không ngờ. Hai là bởi vì, người nhận điện thoại là một phụ nữ.

Ôn Viễn nuốt nước miếng một cái, thử dò xét hỏi: "Là trợ lý Lại sao?"

"Là tôi." Lại Dĩ Ninh nhàn nhạt cười một tiếng: “Tìm Ôn tiên sinh?"

Ôn Viễn thoáng thở phào nhẹ nhõm: “Vâng, chú có ở đây không ạ?"

"Thật không may, mấy ngày nay Ôn tiên sinh đến Luân Đôn rồi. Có chuyện gì sao?"

Hóa ra là như vậy.....

Ôn Viễn im lặng một lúc, nói với Lại Dĩ Ninh: "Không có việc gì, không có việc gì."

Qua quít cúp điện thoại, Ôn Viễn ngẩn người với màn hình máy tính. Ngón tay vô thức đặt tại con chuột bên trái bàn phím gõ tới gõ lui, lâu sau, mới nhẹ nhàng bấm xuống.

Ôn Viễn nhìn trang web xuất hiện trước mắt
mình, một loạt hàng chữ cực to màu đỏ làm cô có chút run sợ..... hệ
thống tổng hợp học sinh kê khai nguyện vọng. Trên màn hình máy vi tính,
Ôn Viễn đánh số báo danh và mật mã của mình, hệ thống xác định chờ
chuyển sang trang khác. Chỉ trong mấy giây, mà Ôn Viễn lại cảm thấy tốc
độ internet trở nên chậm hơn, thời gian chờ đợi trở nên thật dài.

Trong cột nguyện vọng đều là trường và chuyên ngành Ôn Hành Lễ và Kiều Vũ
Phân lựa chọn. Ôn Viễn nhìn chằm chằm vào đó một lát, xóa tất cả đi. Đổi thành số hiệu học viện và chuyên ngành mình đã sớm thuộc lòng. Từng
bước từng bước, gõ cực kỳ chậm chạp.

Gõ xong, nhảy ra một cửa sổ: "Xác định muốn sửa đổi thông tin báo thi?"

Xác định không?

Tối mai là hết hạn rồi, cô thật sự xác định không?

Ôn Viễn chỉ cảm thấy trong lòng có chút không yên, cô nhắm mắt lại, nhấp
vào phần xác định. Lâu sau, mới chậm rãi mở mắt, liếc nhìn thoáng qua
rồi lúng túng tắt máy tính.

Cho đến khi một quầng sáng từ trong phòng mất hẳn, ở trong bóng tối, Ôn Viễn nghe thấy tiếng tim mình đập. Kịch liệt mà run rẩy.



Chờ ngày thông báo, tổng cộng chỉ có hai tuần lễ, mà Ôn Viễn lại cảm thấy dài đằng đẵng.

Không biết cảm xúc mấy ngày nay là gì, mặc dù đã sớm nghĩ xong lời giải
thích, nhưng nghĩ đến cảnh tượng phải đối mặt, lòng Ôn Viễn lại lo sợ
bất an. Cũng thật may mấy ngày nay tâm tình Kiều Vũ Phân rất tốt, không
nhìn ra khác thường của Ôn Viễn. Nhưng bà Thành, nhìn ra sắc mặt cô
không ổn, quan tâm hỏi thăm.

"Mấy ngày nay nhìn cháu cơm cũng ăn
ít, có phải nghĩ đến qua một thời gian ngắn phải rời khỏi nhà ăn không
được ăn ngon nên không vui vẻ hả?"

Bà Thành cười trêu chọc cô, cô ở nhà họ Ôn nhiều năm như vậy, chưa từng có thứ gì có thể hấp dẫn như đồ ăn bà làm.

Ôn Viễn chu mỏ, há miệng ngáp một cái, tiếp tục cùng bà Thành dạo quanh chợ sáng.

Bà Thành dẫn cô mua rất nhiều đồ chơi nhỏ, chọn rất nhiều đồ để cô mang đến trường học.

Ôn Viễn làm nũng giống như đứa bé: "Nhiều quá làm sao mang được!"

Bà Thành quở mắng liếc nhìn cô một cái: "Đến lúc đó có tài xế đưa con, đến trường học rồi, bà Thành của con ở đây, mọi thứ không để con phải thu
dọn là được."

Ôn Viễn nhìn bà, cười ngọt ngào, đáy lòng lại có chút chua xót.

Nhắc tới người trong nhà, thương cô nhất không phải Kiều Vũ Phân, mà là bà Thành.

Ôn Viễn còn nhớ rõ khi còn bé, lúc ngủ cô sợ tối, là bà Thành dỗ cô ngủ
mỗi đêm, hôm sau lại làm cháo táo đỏ vừa ngọt vừa mềm đánh thức cô dậy,
đưa cô đi học. Về sau cô lên cấp hai, Kiều Vũ Phân không để bà Thành
trông nom cô nhiều như vậy, một là bà Thành tuổi đã cao, sợ bà nhọc lòng quá nhiều không tốt cho thân thể, hai là lên cấp hai phải quản chặt,
Kiều Vũ Phân cảm thấy đích thân mình dạy dỗ cô thì tốt hơn. Nhưng dù cho như thế, một ngày ba bữa, bà Thành vẫn chăm sóc chu đáo trước sau như
một.

Nếu thật có một ngày cô phải rời khỏi gia đình này, luyến
tiếc nhất chỉ sợ sẽ là bà Thành. Nghĩ đến đây, Ôn Viễn đã cảm thấy vành
mắt không nén được, cô cúi đầu, cọ cọ vào bả vai bà Thành.

Cuối
tháng bảy từ sáng sớm thành phố B đã bắt đầu nóng, nhiệt độ trái đất
tăng cao, nhưng không thấy có mặt trời, không khí cũng giống như ngưng
kết, th