XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326905

Bình chọn: 10.00/10/690 lượt.

thường?

Kiều Vũ Phân nghĩ nghĩ: “Thôi, tóm lại con còn nhỏ, bây giờ nghĩ nhiều như
vậy cũng hơi sớm." Nói xong dắt tay Ôn Viễn: “Lại đây, hai ngày nay mẹ
đã xem cho con mấy trường, con xem xem có vừa ý hay không. Nói cũng
đúng, nên chọn ở gần nhà , như vậy dễ dàng....."

Tay bị Kiều Vũ
Phân cầm mồ hôi ứa ra dính dính, Ôn Viễn không tự nhiên lắm theo bà đi
lên thư phòng, trái tim đang lơ lửng như vật rơi tự do, mỗi bước đi, đều nặng nề rơi xuống mấy phần.

Điểm ra rất nhanh.

Chỉ hai
tuần sau khi thi, các trường trung học trong thành phố B đều có bảng
vàng danh dự. Trong lúc ấy, các thảo luận về thủ khoa cũng nổ oanh. Năm
nay là năm thu hoạch của trung học Thập Nhất, thủ khoa xã hội tự nhiên
đều học ra từ trường này. Thủ khoa khoa học xã hội là một nữ sinh Ôn
Viễn chưa từng nghe đến, xem trên báo chí, diện mạo rất bình thường. Thủ khoa khoa học tự nhiên, đã quen thuộc với cô, là Tô Tiện.


điều nghe xong tin tức này, Ôn Viễn còn chưa kịp kinh ngạc, đã bị một
tin tức khác làm choáng váng. Sở giáo dục gửi tin đến, thông báo thành
tích của cô đồng thời nói cho cô biết, điểm của cô, hơn điểm chuẩn thành phố B tới hai mươi điểm.

Tin tức này làm cho trên dưới nhà họ Ôn đều vui đến phát điên. Mà Ôn Viễn siết chặt điện thoại trong tay, có chút hoảng hốt.

"Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đổi trường khác tốt hơn thôi!" Kiều Vũ Phân
chọc chọc trán Ôn Viễn, thấy cô không có phản ứng, cười nói với Ôn Hành
Lễ: “Nhìn xem nha đầu này vui đến bối rối rồi."

Trên gương mặt
luôn nghiêm nghị của Ôn Hành Lễ cũng có nét cười nhiều hơn: “Không cần
gấp gáp, vẫn còn thời gian, có thể từ từ chọn."

"Cha, mẹ, con...con muốn về phòng kiểm tra mấy thứ." Ôn Viễn gãi gãi đầu, nói.

"Tra cái gì?"

"Tra thành tích." Ôn Viễn có phần khó tin: “Mẹ nói xem, có phải đã sai sót gì không, điểm này không phải của con chứ?"

"Lại còn có thể sai sót!" Kiều Vũ Phân bật cười: “Vậy con đi đi."

Ôn Viễn ngọt ngào đáp một tiếng, dè dặt đóng lại cửa phòng, xoay người lấy điện thoại từ trong ngăn kéo, tìm số điện thoại của Ôn Hành Chi, không
chút do dự ấn xuống. Nghe tiếng tút tút trong loa, Ôn Viễn cảm thấy
tiếng tim mình đang đập nhanh hơn, trở nên to lớn, giống như muốn nhảy
ra vậy.

Cô áp tai thật sát, thấp thỏm bất an chờ điện thoại được nối, cuối cùng bị báo lại: người dùng không trả lời.

Nghe giọng nữ máy móc trong loa, Ôn Viễn như bị lấy hết sức lực, ngồi xuống giường.

Ôn Viễn vò vò tóc, rất sầu não. Thi xong cô cảm thấy rất tốt, qua điểm
chuẩn là được rồi, như vậy đến thành phố T tuyệt đối không thành vấn
đề. Nhưng ai có thể tưởng hơn điểm chuẩn hai mươi điểm, thành tích như
vậy, đúng là khiến cho cô vừa mừng vừa lo.

Lúc này trong đầu Ôn Viễn chỉ có năm chữ to: "Lần này xong đời rồi."

Có Ôn Hành Lễ ở đây, mọi việc đều quyết định rất nhanh chóng.

Chỉ có hai ngày, đã quyết định trường học. Là đại học A mà con trai trưởng
nhà họ Ôn từng học, ngay cả chuyên ngành cũng không thay đổi điền vào
tài chính như Ôn Kỳ học. Đối với chuyện lần này Kiều Vũ Phân rất hài
lòng, còn nhân lúc khó khăn lắm Ôn Kỳ mới về nhà một lần mà tận tâm chỉ
bảo anh: "Con ở trường có quan hệ tốt với giảng viên không? Sau này liên lạc nhiều hơn, Viễn Viễn học ở đó mới có lợi."

Ôn Kỳ ngồi ở trên ghế sofa, hai chân thon dài vắt chéo nhau, nhìn quyển tạp chí trong
tay, nghe xong đầu cũng không ngẩng lên: "Thôi đi, lớn như vậy rồi còn
ném phiền toái cho con, con không chịu nổi."

Kiều Vũ Phân nghe vậy chọc vào trán anh một cái: "Con nói thế nào vậy, có kiểu làm anh như con sao?"

Ôn Viễn mím môi ngồi ở một bên, nếu là trước kia nhất định sẽ mở miệng ném trả hai câu, nhưng kể từ sau sự kiện quà tặng năm mới, Ôn Kỳ đối xử với cô lạnh nhạt hẳn, mỗi lần đến gần đều là mặt nóng dán đít lạnh.

Mắt thấy Kiều Vũ Phân vào phòng bếp, Ôn Viễn đụng đụng vào bên người Ôn Kỳ: “Anh."

Ôn Kỳ hơi khoa trương bả vai run lên một cái, xê dịch sang một bên.

Ôn Viễn mếu máo, đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, lại cọ cọ chỗ anh.

"Dừng lại, cách tôi xa một mét." Ôn Kỳ đưa tay ngăn cô lại.

"Anh." Ôn Viễn cố ý kéo dài âm điệu gọi anh, thấy anh bị cô lôi không nhẹ,
khanh khách cười: “Anh vẫn còn giận sao? Tết năm nay em chuẩn bị cho anh một món quà được không?"

Ôn Kỳ hừ một tiếng: "Không phiền em tốn kém."

Ôn Viễn bĩu môi, một lát sau, mới hỏi: "Em học đại học A, có việc gì có thể gọi điện thoại cho anh không?"

"Đừng, anh của cô rất bận, không hưởng được phúc này của cô."

Ôn Viễn bị ngắt lời, ngồi ở một bên không lên tiếng, nhìn ánh mặt trời
ngoài cửa sở ngẩn người. Đúng vậy, cô còn có thể đi đâu để tìm được một
người như vậy, mặc dù người ấy lần nào cũng rất ghét bỏ cô, nhưng đến
cuối cùng giúp cô giải quyết tất cả.

Ăn xong cơm tối, Ôn Viễn trở về phòng sớm hơn.

Mặc dù thời gian nhập trường còn một tháng nữa, nhưng Kiều Vũ Phân đã sớm