Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327022

Bình chọn: 7.5.00/10/702 lượt.

Suy
nghĩ một chút, anh cầm lấy khăn lông trong tay cô lau mắt cho cô. Ôn
Viễn mím miệng gạt tay anh ra, túm lấy tay áo sơ mi anh vừa đổi lau lau ở trên mặt, coi như là lau nước mắt, cũng coi là phát tiết.

Ôn Hành Chi híp híp mắt, gõ gõ đầu dưa của cô: "Biết cháu ngốc, lại không nghĩ rằng sẽ ngốc đến mức độ này.”

Thấy cô lại định kháng nghị, liền chụp khăn lông lên đầu cô, vừa chậm rãi
lau tóc vừa nói: "Cứ chạy thẳng như vậy, nếu không gặp tôi, cháu định
đến nơi nào?"

Khăn lông choàng lên đầu, Ôn Viễn chu chu miệng, không được tự nhiên giật giật: "Dù sao cháu không muốn ở nhà chờ đợi."

"Thế nào, có người mắng cháu?"

"..... Vâng."

"Bởi vì nguyện vọng?"

"Ưmh."

"Tại sao không muốn ở lại thành phố B?"

"....." Ôn Viễn không biết nên trả lời như thế nào, cô cảm thấy mình ở trước
mặt người này chính là một trang giấy trắng, làm cái gì đều bị nhìn
thấu: “Không vì sao cả.”

Cô nhỏ giọng lầm bầm một câu, nói xong đầu bị nâng lên.

Ôn Viễn có chút kinh hoảng nhìn anh bỗng nhiên áp gần, vốn có chút chột
dạ, dưới cái nhìn chăm chú của anh nhịp tim càng tăng nhanh, tưởng như
muốn nhảy ra. Một đôi mắt lấp lánh cũng chớp càng ngày càng nhanh, hô
hấp, cũng theo đó mà ngắn ngủi. Cô liếm liếm môi, định nói gì đó, lại
thấy tầm mắt Ôn Hành Chi chợt rơi vào trên môi cô, ngay tiếp theo vẻ mặt có chút biến hóa. Biến hóa ấy cô nhìn không quá rõ, không đợi cô tra
cứu, Ôn Hành Chi liền buông cô ra, lấy chén sủi cảo tôm trước mặt cô
lên, xoay người rời đi: "Cơm hơi nguội rồi, tôi đi hâm nóng."

Ôn Viễn mở to hai mắt nhìn anh, cuối cùng, thở phào nhẹ nhõm, lùi về trên ghế sofa.

Cả người vô lực, tim vẫn thình thịch dư dội đập không ngừng. Bởi vì, một khắc kia, xém nữa cô cho rằng anh đang muốn hôn cô.

Đêm đó, Ôn Hành Chi không đưa Ôn Viễn về nhà, nhưng cũng không tiếp tục hỏi nhiều, tống cô vào phòng mà cô hay ngủ, để cô nghỉ ngơi sớm, có chuyện
gì ngày mai hãy nói. Vậy mà, chính anh lại không ngủ được, ngồi ở thư
phòng một lúc, bấm gọi điện về nhà họ Ôn.

Rất nhanh điện thoại được nhận, xem ra vẫn luôn chờ đợi.

"Hành Chi, như thế nào?"

Anh cúi đầu nhìn khuy tay áo trên áo sơ mi, là anh thấy trong quà sinh nhật cô tặng, cũng không phải bảo bối gì cả, nhưng hôm nay anh lại cài lên.
Giờ phút này nó tỏa ra một màu nâu, rất giống đôi mắt cô. Giọng nói bên
kia có chút vội vàng, giọng Ôn Hành Chi lại có vẻ không mặn không lạt:
"Ngủ rồi."

"À, vậy thì tốt, vậy thì tốt." Luôn miệng vậy là tốt rồi, không biết là an ủi mình hay đang an ủi người bên cạnh.

Ôn Hành Chi cầm điện thoại di động đi tới bên cửa sổ, trong phòng anh
không mở điều hòa, bởi vì tối nay vô cùng mát mẻ: “Chị dâu thế nào rồi?"

Ôn Hành Lễ im lặng mấy giây, mới nói: "Uống chút thuốc, cũng ngủ rồi."

"Tốt nhất nên đến gặp bác sĩ, em có người quen cũng rất tốt, có thể giới thiệu cho chị dâu."

"Không, không cần không cần!" Ôn Hành Lễ vội vàng phủ nhận, ý thức được mình có chút luống cuống, nên nói chậm lại: "Tự anh có thể thu xếp, còn phải,
còn phải cô ấy đồng ý đi mới được....."

"Anh cả." Ôn Hành Chi nhàn nhạt ngắt lời ông: “Anh cảm thấy cứ phải kéo dài như vậy sao?"

Đáp lại anh là một khoảng yên lặng, Ôn Hành Chi cũng không gấp gáp, lẳng
lặng đứng yên trước cửa sổ, cho đến khi bên kia truyền đến giọng khàn
khàn của Ôn Hành Lễ: “Nhiều năm như vậy, là anh có lỗi với cô ấy. Còn cả Viễn Viễn, đứa bé này, anh không có chăm sóc tốt, không quan tâm đến."

"Con bé quen rồi."

"Hành Chi, chú để anh nói đã." Giọng Ôn Hành Lễ tựa như có chút cầu xin: “Hôm nay vì chuyện nguyện vọng của nha đầu, anh nói chuyện với cô Phương chủ nhiệm lớp con bé, cũng biết mấy năm nha đầu lên cao trung chú chăm sóc
nhiều đến con bé. Anh hổ thẹn, hổ thẹn chính người cha này, thiếu sự gần gũi với con mình.”

Ôn Hành Chi môi mím thật chặt, càng tỏ vẻ
lạnh lùng: “Em tưởng anh cũng đã biết, con bé xa lánh anh không phải chỉ là một nguyên nhân này ."

Ôn Hành Lễ nghẹn lời, hồi lâu, mới
trầm thấp thở dài. Cuộc điện thoại tối nay, ông đã trầm mặc nhiều lần,
ông là một người ngoại giao, sở trường là kỹ thuật ăn nói, nhưng đối mặt với chất vấn có như không của Ôn Hành Chi, thế mà ông lại không biết
nên nói gì. Có lẽ cú điện thoại này gọi không phải lúc, tối nay, khí thế bức người trong trẻo lạnh lùng của người em trai trước sau như một có
phần ngoài dự liệu với ông.

Ông ép chính mình mở miệng: "Mới đầu
Vũ Phân nói tôi còn không tin, nhưng về sau một mình tôi yên tĩnh suy
nghĩ lại mới hiểu được, nha đầu nhất định đã biết cái gì rồi." Chầm chậm ngừng lại, ông không hiểu thở dài: “Rốt cuộc là khi nào? Người trong
nhà chắc chắn sẽ không nói với con bé những thứ này, con bé nghe được từ nơi nào." Tiếng nói bỗng nhiên dừng lại, khi lần nữa mở miệng giọng của Ôn Hành Lễ có chút khẩn trương: “Chẳng lẽ là....."

"Thế nào?" Ôn Hành Chi theo bản năng nắm chặt điện thoại di động.


XtGem Forum catalog