Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326541

Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.

ếp: “Tôi có việc muốn nói với cậu."

" Đợi tôi đi ra ngoài đã." Diệp Dĩ Trinh đứng ở trong hành lang hỏi: “Chuyện gì?"

Đầu kia trầm mặc mấy giây mới nhỏ giọng nói: "Hạng mục của ban trị sự xảy ra chút vấn đề."

"Chuyện gì xảy ra chứ? Không phải nói tiền đã sớm chuyển đến rồi sao?"

"Tôi biết." Ôn Hành Chi lấy tay day trán, thấp giọng kể: “Thật ra thì tiền
đã sớm được chuyển đến hạng mục, đúng như theo qyuy định của hợp đồng,
dĩ nhiên cũng là theo chính sách cao nhất, chúng ta hưởng nhiều nhất là
mười phần trăm, chẳng qua là tôi đã điều tra ra thực tế số tiền đó vẫn
chưa được một nửa."

Nghe đến đó, Diệp Dĩ Trinh không khỏi bần thần: “Chẳng lẽ có người tham ô khoản tiền này?"

"Nếu chỉ có thế thì cũng đã không phiền toái như vậy." Ôn Hành Chi khom
người nhìn ra ngoài cửa sổ vừa đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào nên khẽ
nhíu mày: “Số tiền kia có vấn đề, đường về không rõ, có dính líu đến vấn đề rửa tiền. Hạng mục này do chính phủ tập trung đầu tư vào, bọn họ sợ, muốn hủy hợp đồng, hơn nữa còn rất sảng khoái bồi thường tiền vi phạm
hợp đồng nữa." Nói tới chỗ này anh không khỏi cười châm biếm: “Nếu như
vừa bắt đầu bọn họ đưa ra chủ ý này thì chuyện kia cũng dễ làm. Vấn đề
mấu chốt là khi phát hiện ra vấn đề này thì chúng ta đã đầu tư vào thị
trường năm phần trăm, hiện tại rút về, có chút khó khăn. GP ở Anh cũng
đang rất nhức đầu về vấn đề này ."

Diệp Dĩ Trinh suy nghĩ một lát rồi nói: "Phó bộ trưởng Lưu và cậu ký hợp đồng này ông ta muốn hại cậu sao?"

"Không đến nỗi thế, ông ta cũng chỉ là người bị lợi dụng thôi."

"Đã lâu chưa?"

"Một tuần trước."

Diệp Dĩ Trinh không khỏi ngoài ý muốn, “Lâu như vậy mà sao cậu không báo sớm cho tôi biết?"

"Cho nên mới nói, hiện tại phiền toái tới rồi."

Mặc dù nói là phiền toái, nhưng Diệp Dĩ Trinh nghe giọng nói ở đầu bên kia
hình như không có một tia phiền não nào: "Vậy cậu muốn làm gì tiếp
theo?"

Ôn Hành Chi từ chối cho ý kiến: "Tôi chỉ báo cho cậu biết
để phòng trước, có thể làm ra loại chuyện này thì cũng không phải là
người hiền lành gì."

"Được, đã biết."

Cúp điện thoại, Ôn Hành Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt vốn thâm thúy bây giờ còn u ám thêm vài phần.

Ở bệnh viện bốn ngày, Kiều Vũ Phân mới cho Ôn Viễn về nhà. Ngày cô xuất
viện còn nhận được điện thoại của người cha đang công tác ở nước Mĩ xa
xôi, mặc dù nói gần nói xa vẫn còn nghiêm khắc, dặn dò cô về sau không
được nôn nôn nóng nóng, nhưng vẫn làm cho Ôn Viễn thụ sủng nhược kinh.
Kiều Vũ Phân tới đón cô ra viện mà người tự mình lái xe chở bọn họ lại
là Ôn Kỳ. Cái trận thế này, thật đúng là khiến cho Ôn Viễn sợ hết hồn.

Chỉ là, ở trong trận thế đó, có một người từ đầu đến cuối lại chưa từng
xuất hiện lần nào. Mặt Ôn Viễn như đưa đám suốt bốn ngày rốt cuộc cũng
hiểu rõ một chuyện, thì ra là kỳ vọng và thực tế có sự chênh lệch rất
lớn không khác gì lòng sông so với mặt biển vậy.

Về đến nhà nghỉ
ngơi một hai ngày Ôn Viễn trở lại trường học, đây đã là kỳ cuối cùng của lớp mười hai rồi, vòng thi thử đại học lần thứ nhất đã chuẩn bị kết
thúc, trường học có kế hoạch vừa vào lớp mười hai liền bắt đầu chuẩn bị
tiến hành kỳ thi thử đầu tiên, cho nên lần thi cuối kỳ này chỉ có thể
coi là món khai vị, bữa ăn chính vẫn còn chờ ở phía sau, chờ tất cả học
sinh cấp ba tới gặm.

Người ta đều nói lớp mười hai là địa ngục để tôi luyện, nhưng luyện lâu ngày Ôn Viễn cũng đã quen dần. Không biết là thời gian trước tinh thần của cô hoảng hốt hay bởi vì tai nạn xe cộ ở
nhà nghỉ ngơi gần một tuần cho nên khi quay lại trường học cảm giác
không được như xưa nữa, muốn đuổi kịp tiến độ thật phải tốn rât nhiều
công sức. Cũng may đã có Tô Tiện toàn năng ở đây, Ôn Viễn có cái gì
không hiểu còn có thể hỏi cậu ấy. Mặc dù đã tiến độ đuổi kịp, nhưng bởi
vì cơ sở không vững vàng, nên kết quả cuối kỳ của bạn học Ôn Viễn vẫn
không được cao lắm . Lĩnh phiếu điểm là sẽ được nghỉ đông rồi, nhưng
trước khi nghỉ, Ôn Viễn còn bị cô giáo mập mời đến phòng giáo viên một
chuyến.

Ôn Viễn vẫn có điều kiêng kỵ đối với cô giáo mập, mắt
thấy phòng làm việc chỉ có hai người bọn họ, không khỏi lo sợ. Cô giáo
vừa sửa sang lại bảng thành tích mới vừa viết vừa hỏi cô: "Ôn Viễn, lần
này em thi không được tốt lắm"

Ôn Viễn vuốt vuốt mái tóc đáp: "Lần sau em sẽ nỗ lực hơn ạ."

"Tốt lắm, đứng xa thế làm gì, sợ tôi ăn thịt em hay sao?" Cô mập cười cười nhìn cô nói.

Chẳng lẽ cô ấy bày ra trận thế ăn thịt người đối với cô còn thiếu sao? Ôn
Viễn tiến lên phía trước mấy bước, ở trong lòng oán thầm.

"Phụ
huynh của em gọi điện thoại tới cho tôi, nói là thời gian trước em xảy
ra tai nạn xe cộ, đầu bị chấn thuơng cho nên thành tích có thể không
được tốt."

Ôn Viễn bỗng ngẩng đầu lên hỏi: "Phụ huynh của em, là ai ạ?"

"Đương nhiên là mẹ của em rồi." Cô giáo mập kỳ quái liếc cô một cái, đồng thời liền nghĩ tới một vị phụ huynh khác của cô học sinh này liền nói: “L


Lamborghini Huracán LP 610-4 t