
ại
nói, chú út của em đã rất lâu không có hỏi tới tình hình của em, tôi
nghĩ anh ta chắc rất bận, về sau có chuyện gì, tôi sẽ trực tiếp liên lạc với mẹ của em."
Ôn Viễn cảm giác như tim nhói lên một cái, có
chút mất mát, nhưng vẫn nằm trong dự liệu không phải sao. Cô cũng không
nói gì nhiều chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp ứng.
Thành phố B mấy ngày
vừa rồi đều có tuyết rơi, nhưng đã ngừng từ ngày hôm qua rồi, hôm nay
mặt trời đã ló dạng chiếu những tia nắng ấm áp xuống sưởi ấm lòng người. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của học kỳ này, trường học cho học sinh
nghỉ sớm, từ trong phòng giáo viên ra ngoài, Ôn Viễn không nói chuyện
với bất kỳ ai, thất thểu đạp tuyết đi về nhà.
Ở cửa đại viện lính gác đang đổi ca cho nhau, hai người sóng vai đi theo tư thế hành quân,
nhìn qua rất có khí thế. Ôn Kỳ người vẫn tự xưng có phẩm vị cao nhã luôn cho rằng kiểu bước chân như thế này rất phù hợp với tiêu chuẩn của anh, nó kế tục từ thời phát xít Đức, kiên cường uy nghiêm khí phách tồn tại
song hành. Ôn Viễn đứng ở một bên lặng lẽ nhìn một lát, cuối cùng vẫn âm thầm đi vào.
Bà Thành đang đứng ở cửa chăm cây, hai ngày trước
tuyết rơi quá đột ngột, qua một đêm thức dậy tuyết đã phủ trắng xóa
khắp nơi. Vì không kịp chuyển hoa vào trong nhà nên giờ này bà Thành chỉ có thể cau mày thương tiếc nhìn những bông hoa bị tuyết làm rũ xuống.
Nhưng chỉ trong chớp mắt nhìn thấy Ôn Viễn, bà lại cười rất tươi.
"Mọi người đều nói người còn yêu kiều hơn hoa, thế nào mà người so với hoa còn ỉu xìu hơn như thế?"
Ôn Viễn quệt môi nói: “Bà Thành, hôm nay cháu được nghỉ, có đồ gì ngon không bà?
"Chú mèo ham ăn!" Bà Thành sờ sờ mũi của cô nói: “Tuổi còn trẻ mà cứ nhíu
mày, nhăn mặt làm cái gì, lên tinh thần đi, hôm nay chú út cũng về đấy,
tâm tình của ông nội cháu cũng không tệ, đừng để cho ông ấy nhìn thấy bộ dáng này của cháu lại mất hứng."
Ôn Viễn buồn buồn dạ một tiếng, trong đầu như có một luồng sáng thoáng qua, cô ngẩng đầu lên, túm lấy
ống tay áo của bà Thành: "Bà nói, chú út về rồi sao?!"
"Làm sao thế?" Bà Thành kỳ quái liếc nhìn cô một cái, rồi cười cười gõ gõ đầu cô: “Đây là nhà của nó, nó không thể về sao chứ?"
Ôn Viễn chỉ cảm thấy tim căng thẳng đập liên hồi, giống như là bị ai túm
lấy vậy. Cô cố gắng hít sâu một hơi, đi theo sau bà Thành đi vào cửa
chính.
Nếu Ôn Hành Chi đã về nhà, thì bữa này cơm tối dĩ nhiên
không thể chậm trễ rồi. Dì Trương đang ở trong bếp bận rộn chuẩn bị, cắt rửa các nguyên liệu chỉ đợi bà Thành trổ tài nữa thôi. Ông nội Ôn Khác đang ngồi ở trên ghế sofa, lông mày giãn ra, nhìn vào đã thấy tâm tình
không tệ. Mà người ngồi đối diện với ông, dáng vẻ vẫn bình tĩnh trầm ổn
như cũ, cũng không bởi vì đã lâu không về mà thoáng lộ ra chút tâm tình
vui sướng.
Ôn Viễn đứng sững sờ ở cửa, cho đến khi bà Thành phát
hiện ra cô vẫn còn chưa đi vào mới xoay người vẫy vẫy tay nói: "Đứa nhỏ
này, còn đứng ở cửa làm gì? Mau vào nhà, xem ai đã trở lại này."
Ôn Viễn lê bước chân vào cửa, ngẩng đầu lên, nhìn vào Ôn Khác, lại quay
sang nhìn Kiều Vũ Phân, cuối cùng tầm mắt mới rơi vào trên người của Ôn
Hành Chi. Ánh mắt của anh nhìn cô so với trước đây cũng không khác nhau
nhiều, quan sát cô từ đầu đến chân, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện
thì Kiều Vũ Phân lại đoạt trước: "Còn không mau chào hỏi chú út của con
đi" nói xong chuyển sang Ôn Hành Chi: “Đứa nhỏ này vẫn hay ngẩn người ra như vậy, lúc này cũng không biết đang nghĩ cái gì?"
Ôn Hành Chi
cười rất thanh nhã: "Chị dâu khách sáo rồi, Hành Chi cũng không phải là
người ngoài, không câu nệ những lễ tiết này." Nói xong lại liếc nhìn Ôn
Viễn, ánh mắt vẫn còn mang theo ý cười, thật không biết anh đang nghĩ gì nữa.
Chắc là đã quên thời gian trước cô xảy ra tai nạn xe rồi,
mà thế thì cũng bình thuờng thôi, anh là người bận bộn, bận rộn xử lý
nhiều chuyện nên ném cô ra sau đầu cũng là chuyện dễ hiểu. Chỉ có cô là
vẫn ôm mong đợi mà thôi.
Mẹ nói không sai, cô rất thích ngẩn người ra như vậy..
Kiều Vũ Phân không chú ý tới cảm xúc của Ôn Viễn đang xuống thấp, nghe Ôn
Hành Chi nói vậy cười nhẹ một tiếng, kéo Ôn Viễn đến trước mặt mình hỏi: "Cuộc thi đã kết thúc chưa? Được nghỉ rồi chứ? Con gái mẹ thời gian này chắc rất mệt mỏi. À, đúng rồi, chú út còn tặng cho con một món quà tặng đấy. Đi xem một chút đi."
Kiều Vũ Phân đẩy Ôn Viễn về phía
trước, Ôn Viễn không hề chuẩn bị đã ở trước mặt của anh rồi. Sau khi
trốn ra sau, còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Ôn Hành Chi cầm một hộp
gấm ở trên bàn lên nói: "Hai ngày trước có đi Tây Bắc một chuyến, ở đó
có chọn được một viên ngọc thạch rồi nhờ người ta chế tác luôn ."
Kiều Vũ Phân liếc mắt nhìn, mừng rỡ không thôi: "À, là con thỏ. Không phải Viễn Viễn cũng cầm tinh con thỏ sao?"
Ôn Hành Chi giương khóe môi, đem khuyên tai ngọc đặc chế lấy ra ngoài: “Đã khai quang rồi, đeo vào để bảo vệ bình an."
Ôn Viễn ngơ ngác nhận lấy phần quà tặng này, sắc ngọc dịu dàng trong suốt, th