
g đang nhìn cô chăm chú . Ánh mắt ấy khiến cho Ôn Viễn có chút sợ
hãi, cũng không còn thắc mắc những người này là người nào, chỉ cố cách
thật xa, cúi đầu đi qua mặt bọn họ.
Nhưng dù cho như thế, Ôn Viễn cũng cảm thấy bọn họ vẫn một mực nhìn chăm chú vào mình, cô cảm thấy
hơi phiền não rồi đấy, đến khi đi thật xa cô mới nghiêng đầu nhìn lại,
càng làm cho cô giật mình! Hai người kia thế nhưng vừa nói vừa đi về
phía cô! Cảm giác như đang xông tới bắt người vậy!
Ôn Viễn không
dám nhìn nữa, xoay người co cẳng chạy, cũng thật may là có một chiếc
taxi dừng ở trước mặt, Ôn Viễn nhanh chóng mở cửa xe ra, thở hổn hển nói với tài xế: "Chú ơi, đi nhanh lên, lái nhanh lên một chút!"
Lái xe thấy cô vừa gấp gáp, vừa sợ cười đáp: "Nhưng trước tiên cháu cần phải nói đi đến đâu thì chú mới có thể lái được chứ?"
Ôn Viễn không có tâm tư nói đùa, vội vàng đọc địa chỉ, nghiêng đầu nhìn ra lần nữa, hai người kia đã nổ máy xe, đuổi theo xe taxi rồi.
"Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút!" Ôn Viễn không ngừng thúc giục tài xế.
Tài xế bị cô thúc giục cũng thấy buồn bực: “Cháu có việc gấp sao?"
"Cháu...cháu bị người xấu theo dõi!" Ôn Viễn khóc không ra nước mắt. Hôm nay ra cửa
không biết đã bước chân phải hay chân trái mà lại gặp phải bọn buôn
người như vậy? Ôn Viễn đoán mò.
Vốn tới chỗ này tâm tình đang
xuống thấp, trải qua sự việc này, Ôn Viễn cũng không đoái hoài tới xuống thấp hay không nữa rồi, trong lòng chỉ còn lại khẩn trương và sợ hãi.
Tài xế cũng bị những lời này của cô làm cho kinh hãi, thật lâu mới phản ứng được, khẩn trương nói: "Người xấu sao, chú hiểu rồi, ngồi yên nhé!"
Nói xong đạp chân ga, nhanh chóng chạy lên trước. Mà chiếc xe ở phía sau
cũng theo sát không ngừng, hai chiếc xe giống như mãnh liệt đuổi bắt ở
trong dòng xe, Ôn Viễn chỉ có thể nắm thật chặt tay vịn, trong lòng run
rẩy cầu nguyện.
Lái xe vào trung tâm, dòng xe càng ngày càng
đông, lòng Ôn Viễn như có lửa đốt, đang chuẩn bị nhìn ra đằng sau xem
chiếc xe màu đen thì lại nghe bác tài xế hô to: "Ối, đèn đỏ!"
Các xe phía trước tốc độ cũng chậm lại, bác tài vội vàng phanh xe nhưng vẫn không kịp liền đâm thẳng vào chiếc Porsche màu trắng ở trước mặt.
Ôn Viễn ngồi ở ghế sau, bởi vì chưa trụ vững nên đầu va vào cửa xe. Nhất thời, chỉ thấy hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh.
Bệnh viện quân khu thành phố B.
Bệnh viện vẫn huyên náo như nó vốn có, Ôn Nhiễm bước nhanh về khu điều trị
nội trú ở lầu hai, không lâu sau tìm thấy phòng bệnh của Ôn Viễn. Cô
đứng ở cửa phòng bệnh hít một hơi, rồi mới đẩy cửa ra, nhìn thấy Kiều Vũ Phân nhăn mày tiến lên đón.
"Nhiễm Nhiễm, cháu đến rồi à."
Ôn Nhiễm đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh, nhỏ giọng hỏi Kiều Vũ Phân: “Chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
"Tai nạn xe ở nội thành, Viễn Viễn ngồi trong xe taxi đụng phải xe khác,
bệnh viện kiểm tra nói đầu và tay của con bé bị chấn thương."
Ôn Nhiễm mấp máy môi: "Tài xế thì sao ạ?"
"Tài xế ngược lại không bị sao hết, bác mới vừa đến thăm, hỏi tình huống một chút, tài xế nói là nghe Viễn Viễn bảo phía sau có người đuổi theo nên
mới chạy nhanh như vậy."
"Có người đuổi theo xe?" Ôn Nhiễm giật mình lặp lại.
Kiều Vũ Phân cũng có chút gấp gáp nói: “Ai biết là chuyện gì xảy ra, bác
thấy ông ta không thoải mái lắm nên cũng không hỏi nhiều. Có thể là
chiếc xe phía sau kia cũng chạy nhanh mà thôi."
Ôn Nhiễm trầm mặc một hồi rồi đẩy cửa phòng ở bên trong ra, Ôn Viễn vẫn còn đang ngủ ,
cánh tay của cô bị rạn xương nên bị đắp thạch cao. Có thể là đau nên khi ngủ chân mày cũng nhíu chặt lại. Ôn Nhiễm cúi đầu nhìn cô em họ một lát rồi vươn tay ra vuốt vuốt lông mày cho giãn ra.
Vốn ngủ không
sâu, cơ thể Ôn Viễn vẫn còn hơi choáng váng, từ từ mở mắt. Đôi mắt đen
láy nhìn người trước mặt không chớp, sau khi nhìn thấy rõ thì có hơi
thất vọng.
Nào có ai không che giấu sự thất vọng như cô cơ chứ? Ôn Nhiễm bật cười, kéo kéo chăn hỏi: "Đã tỉnh rồi hả ? Có khát không?"
Ôn Viễn nhìn chị họ chằm chằm trong chốc lát rồi lắc đầu.
"Em đi đâu vậy ? Sao lại xảy ra tai nạn xe chứ?"
"Có đi đâu đâu." Ôn Viễn ỉu xìu nói, giọng nói có hơi khàn khàn.
"Còn muốn gạt chị." Ôn Nhiễm vuốt vuốt mái tóc có chút rối bời của cô em, nhỏ giọng nói: “Tặng quà chưa?"
Ôn Viễn biết không có thể giấu giếm được Ôn Nhiễm, huống chi quà tặng này
còn nhờ chị ấy giúp một tay lựa chọn. Cô giật giật cánh tay, khẽ động
đến vết thương, hít một hơi mới nói: “Đưa rồi, chú ấy không có ở nhà."
Ôn Nhiễm nhìn vẻ mặt của cô em rồi thở dài, điều chỉnh cánh tay cho cô
thấy dễ chịu thoải mái hơn. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cô hỏi: "Chú út biết em bị tai nạn chưa?"
Ôn Viễn lắc đầu thay cho trả lời. Nhất định là không biết, trong nhà đã có mẹ và bà Thành ở đây, vẫn còn cả ông anh trai không đáng tin cậy cũng ở đây nên không có ai thông báo cho anh
biết cả.
Ôn Nhiễm cũng hiểu đạo lý n