
ngăn kéo tủ làm sao mà không phát hiện được. Cũng không phải sợ cô nhìn thấy đĩa phim kia chỉ là có một ít đồ không thể để cô
nhìn thấy được.
Tiện tay đem gấu Teddy đặt ở một chỗ, đá đá thùng rác ở cạnh cửa, đang chuẩn bị rời đi, Ôn Kỳ vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy cái gì đó. Cánh tay dài duỗi một cái, vật kia bị cầm lên. Ngón tay lưu
loát mở cái hộp ra, nhìn thấy thứ đồ kia khiến cho chân mày anh không
khỏi giương lên.
Một cái áo sơ mi. Nhãn hiệu cũng là nhãn hiệu mà anh thích mặc. Lại liên tưởng đến câu Ôn Viễn vừa mới nói, Ôn Kỳ lập
tức sửng sốt.
Ngày hai mươi tháng mười hai rơi vào đúng thứ bảy, trường học cho học sinh nghỉ đông hai tuần cũng vào đúng dịp này.
Ôn Viễn dậy thật sớm, đi tới phòng bếp. Kiều Vũ Phân còn chưa dậy, chỉ có
bà Thành đang nấu cơm, nhìn thấy cô đi tới thì cười nói: "Thật vất vả
mới được nghỉ, sao không ngủ thêm một lúc nữa?"
Ôn Viễn nắm cả cánh tay của bà làm nũng đáp: "Cháu tới giúp bà làm việc."
Bà Thành dí tay vào mũi của cô nói: “Chỉ làm ta thêm phiền thôi."
Ôn Viễn mếu máo, đứng ở một bên nhìn bà Thành nấu nước, lại nhìn lên trên
lầu mấy lần rồi mới nói: "Bà Thành, mọi chìa khóa trong nhà để ở đâu ạ."
"Ừ, sao thế?"
"Sách lớp mười lớp mười một của cháu mẹ đã cho tất cả lên lầu ba khóa lại
rồi, bây giờ cháu cần dùng cho nên muốn mượn bà chìa khóa." Ôn Viễn nói
thế tuy mặt không đổi sắc nhưng tim trong lồng ngực thì lai nhảy binh
binh. Bởi vì cô đang nói dối.
"Vậy chờ bà làm xong đồ ăn ngon cho cháu rồi sẽ đi tìm."
"Dạ, cám ơn bà Thành."
Ôn Viễn vui mừng trả lời. Cô nhớ, Ôn Hành Chi ở thành phố B cũng có một
căn hộ. Căn hộ này lần trước lúc cô và Triệu Duy Nhất ở quán bar uống
rượu say được anh dẫn đến một lần, lúc rời đi cô cũng đã nhìn được tên
của tiểu khu, đại khái vẫn còn có chút ấn tượng. Đó là một chung cư rất
bình thường, cũng không phải là khu nhà cấp cao, cho nên cũng không dùng đến khóa mật mã... Phương thức mở cửa thì Ôn Viễn nghĩ, mỗi tuần nhà
đều có người định kỳ đến dọn vệ sinh, nên cái chìa khóa này cũng không
khó tìm.
Quả nhiên, Ôn Viễn làm bộ tò mò, sau một hồi quấn lấy bà Thành đã tìm ra được cái chìa khóa kia. Giữ lại trong lòng bàn tay, cầm chặt đến nỗi nóng rát cả tay lên.
Ôn Viễn muốn đưa quà tặng cho
anh, nhưng lại sợ anh hỏi quá sâu, mà cô lại không biết cách trả lời
như thế nào vì vậy không thể làm gì khác hơn là đem quà tặng lặng lẽ đặt ở trong nhà của anh. Về việc lúc nào anh nhìn thấy, Ôn Viễn cũng không
muốn nghĩ đến.
"Sẽ nhìn thấy thôi."
Ôn Viễn đeo cặp sách
lên, nhìn chằm chằm hộp quà tặng trong tay, nhủ thầm trong lòng. Ăn sáng xong tìm lý do học thêm để đi ra ngoài, giờ này cũng chính là giờ cao
điểm để đi chợ nên đường phố rất đông đúc, cho đến khi đến tiểu khu của
Ôn Hành Chi mới cảm thấy yên tĩnh lại.
Xe dừng ở cửa, Ôn Viễn
vừa xuống xe, nhìn thấy một chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ ở cửa chung
cư. Ôn Viễn cảm thấy mí mắt chợt giật giật, không tin liền dụi dụi mắt
của mình lúc này mới khẳng định đã nhìn lầm rồi.
Đều là xe màu
đen, vừa nhìn Ôn Viễn còn tưởng rằng là xe của Ôn Hành Chi chứ. Nhưng
nhìn kỹ, mới phát hiện biển số xe không giống nhau, người ở bên trong
cũng không phải. Ôn Viễn lặng lẽ liếc mắt một cái, chỉ thấy hai người
đàn ông mặc vest đen ngồi ở đằng trước, cả hai đều đeo kính đen, nhìn
rất giống với đại ca xã hội đen. Thấy Ôn Viễn nhìn chăm chú, bọn họ cũng quay sang nhìn cô, không hề che giấu vẻ không vui của mình. Ôn Viễn
thấy vậy da đầu run lên, vội vàng xoay đầu lại, đi tới cửa của chung cư.
Chung cư này cũng không lớn lắm nhưng được cái rất yên tĩnh. Ôn Viễn dựa vào
miêu tả của bà Thành về nơi đó và cô đã tìm được nhà của Ôn Hành Chi.
Đứng ở trong căn phòng có chút xa lạ lại có chút quen thuộc, cô thở phào một cái.
Cách bài trí vẫn giống trong trí nhớ của cô, theo đúng
như phong cách của con người anh vậy. Rất có trật tự, cẩn thận tỉ mỉ, bố trí tinh tế, chỉ hai màu trắng đen đơn điệu, bố cục vô cùng lạnh lẽo.
Ôn Viễn nhẹ nhàng bĩu môi, đẩy cửa phòng ngủ ra. Cửa sổ đã được đóng chặt
lại, không khí trong phòng không quá tốt, nhưng lại không có nhiều bụi
bặm, chắc là thường xuyên có người đến đây quét dọn. Ôn Viễn mở ra cửa
tủ ra, bên trong một hàng tây trang vừa nhìn vào đã thấy chói mắt. Ngón
tay từ từ lướt qua, Ôn Viễn cắn môi suy sét. Toàn là những nhãn hiệu mà
cô không biết, cũng không biết đồ cô mua anh có thích hay không.
Có thể anh sẽ không thích, nhưng đây là tâm ý của cô nên nhất định phải đưa đến.
Suy nghĩ một chút Ôn Viễn quyết định không bỏ vào trong tủ nữa mà trực tiếp đặt ở trên giường của anh, sợ anh không để ý đến, tiện tay nhét vào đâu đó.
Làm xong tất cả, Ôn Viễn đi một vòng quanh nhà, sau khi xác định tất cả đều hoàn hảo mới đóng cửa rời đi.
Lúc cô đi ra, chiếc xe màu đen kia vẫn đỗ ở ngoài cửa, nhưng hai người
trong xe lại đi ra. Ôn Viễn liếc bọn họ một cái đồng thời phát hiện bọn
họ cũn