
"Thôi đi." Ôn Hành Chi mỉm cười, “Cho dù thành tích thi có kém đi nữa thì
việc này cũng nằm trong dự liệu của cha mẹ cháu rồi, còn sợ nhiều hơn
một lần sao?"
Ôn Viễn trợn mắt lên nhìn anh giận dữ, cô nói phụ
huynh ở đây cũng không phải là anh! Hơn nữa, số lần anh giáo huấn cô còn thiếu sao?
"Ôn Viễn, sao lại ở đây trợn mắt trợn mũi như thế, ai cho con nói chuyện với chú út với thái độ như vậy?"
Đang nói chuyện thì Kiều Vũ Phân đi tới. Nhìn vẻ mặt không kịp lấy lại sự
phẫn nộ của Ôn Viễn đã giáo huấn cô. Ôn Viễn sợ hãi lập tức cắn vào đầu
lưỡi, đau đến mức không thể mở miệng giải thích.
"Không sao, chị dâu." Ôn Hành Chi nhìn cô rồi cười nhạt nói với Kiều Vũ Phân: “Em chỉ đang nói đùa với Ôn Viễn thôi."
Kiều Vũ Phân nhất thời ngạc nhiên, lại xấu hổ cười cười: “Viễn Viễn cũng do tôi chiều hư rồi, nói chuyện không biết lớn nhỏ."
"Em thì lại nghĩ cháu nó rất ngoan, trên phương diện học tập cũng rất cố gắng."
Ôn Viễn trừng to mắt nhìn anh, đây là đang khen cô sao? Cô học giỏi hay không thì chẳng phải anh là người rõ ràng nhất hay sao!
Kiều Vũ Phân cười cười rồi dí tay vào trán Ôn Viễn nói: “Còn khen nó nữa,
ngày hôm qua không biết là ai bởi vì thi không tốt mà mít ướt như vậy
chứ."
"Mẹ." Ôn Viễn ảo não lầm bầm một tiếng.
Kiều Vũ Phân cũng không để ý tới cô, chỉ hỏi Ôn Hành Chi: "Hành Chi, thành tích học
tập của nha đầu này vẫn lên xuống không ổn định, em có biết ai dạy tốt
tốt không? Chị muốn tìm cho Viễn Viễn một gia sư, mấy ngày nghỉ bổ túc
thêm cho nó."
Ôn Viễn nghe xong nhất thời thấy thật khổ hạnh. Ôn
Hành Chi hơi trầm ngâm rồi đáp: “Có thì vẫn có, chỉ có điều cũng đã sắp
hết năm, sợ rằng đi phiền toái người ta cũng không quá tốt."
"Điều này cũng đúng." Kiều Vũ Phân gật đầu thừa nhận.
Nhìn ánh mắt của Ôn Viễn lại sáng lên, Ôn Hành Chi bỗng nhiên lại nói: "Nếu
như chị dâu lo lắng thì em có thể giúp Ôn Viễn học thêm."
Kiều Vũ Phân có chút khó tin, theo trình độ học vấn của Ôn Hành Chi thì kiến
thức của lớp mười hai không phải chỉ là trò chơi thôi sao. Nhưng chú ấy
luôn luôn không thân thiết với mấy đứa trẻ trong nhà, đừng nói là học
thêm, mà chỉ quan tâm đến bài tập của bọn nhỏ thôi cũng là chuyện hiếm
có rồi. Bà cũng hơi chần chừ nói: “Cái này thì, ngân hàng của chú bên
kia bận rộn như vậy, làm trễ nải công tác cũng không hay....."
Ôn Viễn đang đắm chìm trong lời nói của anh nên cũng không kịp phản ứng,
anh muốn dạy cô học thêm? Ý tứ chính là rốt cuộc thấy thành tích của cô
quá kém nên muốn đích thân ra trận sao? Nói thật thì lúc này cảm xúc của bạn học Ôn Viễn có chút phức tạp, có thể nhìn thấy anh thì quả là rất
tốt, nhưng vấn đề học thêm chuyên tra tấn tinh thần này thì.....
Ôn Viễn mở to mắt nhìn anh, ý muốn nói là không cần.
Mà Ôn Hành Chi thì lại cười nhạt, nhìn Ôn Viễn nói: "Không có việc gì, vừa đúng tuần này có chút thời gian."
Kiều Vũ Phân lập tức không kìm được vui mừng đáp: “Vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá rồi."
Ôn Viễn rơi lệ như mưa.
Có lúc Ôn Viễn nghĩ, Ôn Hành Chi có phải có hứng thú chơi ác hay không,
nhất là trong chuyện giáo dục cô như thế này. Luôn lấy hành hạ cô làm
thú vui của mình. Như vậy mà tại sao cô lại vẫn thích anh chứ? Chẳng lẽ
có khuynh hướng thích bị ngược? Ôn Viễn đối với đáp án này thấy 囧.
Mặc kệ cô có vui hay không, vừa rạng sáng hôm sau Kiều Vũ Phân đã thu thập
xong đồ của cô rồi sai tài xế lái xe đưa cô đến chung cư Đông Giao, một
chung cư cao cấp của thành phố B. Tài xế đưa Ôn Viễn đến dưới lầu của
toàn nhà, lúc cô đeo túi xách rơi vào trạng thái sương mù thì thấy Ôn
Hành Chi lái xe đến. Anh đỗ xe vào nhà để xe, đi tới chỗ của Ôn Viễn.
"Đây là đâu vậy? Chẳng lẽ lại học thêm ở chỗ này? Cái này hình như không phải là căn hộ trước kia."
Ôn Hành Chi đánh giá cô một chút, bên ngoài là áo khoác lông đỏ chót, đầu
lại đội cái mũ tai thỏ nhìn thế nào cũng thấy buồn cười, chứ đừng nói
chóp mũi hồng hồng kia trông lại càng giống như con thỏ, “Căn hộ trước
kia đã bán rồi, hiện tại tôi ở bên này." Anh lại nhìn túi sách phình to
trên lưng cô, cố ý dùng ngón tay từ trên vai cô nhấc lên ước lượng thử
liền thấy quả nhiên rất nặng: “Túi này đựng những cái gì?"
Thì ra là anh đã bán căn hộ kia rồi, còn món quà của cô không biết có còn tồn
tại không? Áo cô tặng chắc sẽ không bị xử lý như những cái khác chứ. Ôn
Viễn chán nản nghĩ tới đây, đối với câu hỏi của anh chỉ ỉu xìu đáp lại:
"Sách và quần áo."
Ôn Hành Chi híp híp mắt hỏi: “Cầm quần áo theo làm gì?"
Nhắc tới cái này Ôn Viễn tự nhiên lại thấy tức giận bất bình: "Mẹ nói gần
tới cuối năm, mấy ngày này trong nhà có rất nhiều khách, mà nhà chú thì
lại yên tĩnh, cho nên cháu ở chỗ này vài ngày, học bổ túc cho thật tốt!" Nói như vậy cứ như là sợ cô mải chơi mà không lo học vậy.
Ôn
Hành Chi có chút ngoài ý muốn , nhưng nghe cô nói vậy thì ngược lại thấy buồn cười:"Mẹ cháu muốn đẩy phiền toái sang chỗ