
ỏ ngọc sáng long lanh nhìn qua thấy rất khéo léo tinh xảo.
Ông cụ Ôn hình như rất hài lòng, uống một hớp trà, chỉ vào Ôn Hành Chi nói: “Hiếm khi thấy con thể hiện tâm ý với bọn trẻ như vậy."
Kiều Vũ Phân cũng cười nói theo: “Còn không cám ơn chú út của con."
Dưới ánh nhìn soi mói của ba người, Ôn Viễn im lặng nắm chặt thỏ ngọc trong
tay. Anh mới vừa nói cái gì, bảo vệ bình an? Là nói đến chuyện thời gian trước cô xảy ra tai nạn xe cộ chuyện sao? Xem ra anh đều biết, chỉ có
điều không trở lại thăm cô mà thôi? Ôn Viễn cảm thấy rất uất ức, cảm
thấy người này nói không giữ lời. Rõ ràng nói hai ngày sẽ trở lại, kết
quả thế nào ? Hiện tại cầm thỏ ngọc tới để dụ dỗ cô sao?
Ôn Hành
Chi nhìn cô cúi đầu không nhúc nhích, biết có gì đó không đúng, anh cũng cười nói với Kiều Vũ Phân: "Chị dâu đừng khách sáo."
Vừa nói
xong, liền nghe thấy tiếng thút thít của cô gái nhỏ trước mặt. Vừa mới
bắt đầu còn nhỏ một chút, sau liền khóc thành tiếng, rồi lấy tay áo lau
nước mắt.
Những giọt nước mắt đột ngột này khiến cho Kiều Vũ Phân kinh ngạc. Bà quan sát một chút sắc mặt của Ôn Hành Chi rồi nói: “Đứa
nhỏ này, sao thế, sao tự dưng lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì?"
Ôn Viễn cũng không biết tại sao. Lúc không nhìn thấy thì Ôn Viễn cảm giác
mình có thể nhịn, nhưng vừa nhìn thấy anh, những uất ức trong lòng quay
trở lại toàn bộ, cộng thêm mất mát ngày hôm nay nên không kìm chế được
nữa, nước mắt cứ rơi xuống một cách tự nhiên như vậy. Cô cũng không
muốn, nhưng lại nhịn không được.
Cô cố gắng mở to mắt, vừa nghĩ
tới việc phải giải thích thế nào vừa khóc thút thít, cuối cùng, chỉ nặn
ra được một câu: "Con...thi cuối kỳ không được tốt! Cô giáo nói sẽ gọi
điện thoại đến cho phụ huynh nên con sợ!"
Lý do này khiến cho
Kiều Vũ Phân dở khóc dở cười, càng làm cho ông cụ Ôn cười to không dứt.
Ông cụ thường ngày rất ít khi cười, hiện tại lại cười to như vậy khiến
cho Kiều Vũ Phân cũng yên tâm.
"Cái con bé này!" Kiều Vũ Phân
cũng không biết nên đánh vào chỗ nào bởi trên đầu còn đang chấn thương
nên phát lên mông đít cô một cái.
Ôn Viễn che cái mông, thút thít liếc Ôn Hành Chi, phát hiện ra anh đang cười gượng như cảm thấy rất bất đắc dĩ?
Bởi vì cảm xúc không tốt, nên buổi tối Ôn Viễn cũng không ăn bao nhiêu cơm. Sau khi ăn xong ngay cả hoa quả tráng miệng cũng không ăn mà đi thẳng
lên phòng mình ở lầu hai .
Cô không bật đèn, nhưng vẫn có vài ánh đèn đường lặng lẽ chiếu vào, tạo thành một không gian mờ mờ. Ôn Viễn mở hộp gấm mà cô đã cẩn thận cho vào trong túi xách ra nhìn. Trong không
gian này thỏ ngọc càng thêm xinh đẹp hơn, cô giơ nó lên cao, phát hiện
sau lưng thỏ ngọc có một hàng chữ nhỏ.
Ôn Viễn sững sờ một chút,
bật đèn lên, dưới ánh đèn sáng ngời cô nhìn được hàng chữ nhỏ kia rất rõ ràng. Thật ra thì cũng chỉ có hai chữ, viết bằng lối hành thư, nếu như
không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra.
Ôn Viễn nhìn hai chữ này,
lặng lẽ đến ngẩn người. Hai chữ này, là tên của cô. Rất nhỏ, cũng rất rõ ràng. Từ lúc nhìn thấy hai chữ này Ôn Viễn phát hiện mình đã mềm lòng.
Cứ bị dỗ dành như vậy sao? Ôn Viễn chép chép miệng.
Cho nên nói cũng không thể trách anh coi cô như một đứa trẻ? Bởi vì bản chất của cô vốn là như vậy.
Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Ôn Viễn đã bị bà Thành vén chăn gọi dậy để đi
chợ sớm. Bình thường bà Thành không có sở thích gì trừ trồng hoa và đi
chợ sớm để mua một số đồ chơi hiếm lạ. Ôn Viễn mắt nhắm mắt mở đi tới
trong sân, vừa nhìn thấy bóng dáng của người nào đó đang đứng ở trên bậc thềm ở trước cửa phòng khách thì hoàn toàn tỉnh táo hẳn.
Người
kia không phải ai khác mà chính là Ôn Hành Chi, trên người vẫn mặc bộ
quần áo ở nhà đang cúi người ngắm hoa của bà Thành. Thấy hai người đi
đến, theo bản năng híp híp mắt lại. Ôn Viễn nhìn thấy anh ở đây thì có
chút kinh ngạc, tối hôm qua cô nằm ở trên giường một lát thì ngủ quên
mất, cũng không xuống lầu, thật không ngờ tối hôm qua Ôn Hành Chi lại
ngủ ở nhà.
Bà Thành cười cười chào Ôn Hành Chi rồi đi vào bếp làm bữa sáng, Ôn Viễn thì vẫn đứng yên tại chỗ, tránh né ánh nhìn săm soi
của anh. Mà tầm mắt của người kia đang đặt trên những bông hoa chuyển
qua đầu của cô, trong mắt thoáng qua một tia buồn cười. Ôn Viễn không tự chủ đưa tay chỉnh lại cái mũ đang đội trên đầu. Buổi sáng đi vội nên
tiện tay đội lên, cái mũ này là mấy năm trước bà Thành đan cho cô, mũ
lông xù lại còn có cả một đôi tai thỏ nữa.
"Chú út, sao tối hôm qua lại ngủ ở đây ạ?"
"Tôi ở nhà mình, rất kỳ quái sao?" Ôn Hành Chi đưa mắt nhìn cô nói, Ôn Viễn
cũng không lên tiếng, chỉ cảm thấy có một đôi tay đưa lên đỉnh đầu của
cô, đùa nghịch đôi tai thỏ “Có thích quà của tôi tặng cho cháu hay
không?"
"Dạ, thích." Ôn Viễn muốn vả vào miệng của mình một cái, sao lại nhiệt tình như thế chứ.
"Ngày hôm qua sao lại khóc như vậy? Thật sự bởi vì lý do thi cử sao?"
"Vâng." Ôn Viễn liếc anh một cái rồi nói tiếp: “Sợ bị phụ huynh mắng."