
kìm chế tốt thì Ôn Hành Chi đã muốn bật cười rồi. “Đi ngủ đi.”
“Chú út ngủ ngon!”
Giọng điệu dĩ nhiên là vừa kích động vừa vui sướng. Cúp điện thoại, Ôn Viễn lăn lộn mấy vòng ở trên giường rồi ngủ thiếp đi.
Cảm thấy Ôn Hành Chi gần đây ngày càng ôn hòa nên Ôn Viễn cũng không còn sợ anh như trước đây nữa. Mà lại vừa được nghỉ đông nên những ngày kế tiếp của bạn học Ôn Viễn trôi qua vô cùng thư thái.
Nhưng hình như
không muốn nha đầu này thư thái như vậy nên sáng sớm Ôn Kỳ đã gõ cửa
phòng cô dựng cô dậy. Ôn Viễn đang ôm Teddy ngủ say sưa, chăn bị vén lên nên cô hắt hơi vài cái rồi từ từ mở mắt.
Khi hoàn toàn tỉnh táo
thì đã nhìn thấy kẻ đáng ghét nhất đứng ở đầu giường của mình, đã thế
trong tay của người kia còn đang giơ chăn mền của cô lên nữa chứ. Ôn
Viễn tức giận rời giường muốn xông vào đấm đá anh mấy cú nhưng không ngờ đều bị Ôn Kỳ dễ dàng chế ngự. “Đừng trách anh không nhắc nhở, ông nội
đang ở dưới nhà lâu rồi, em mà náo loạn ở trên này thì chắc chắn lão
nhân gia ở dưới sẽ nghe thấy đấy.”
Ôn Viễn cắn răng nghiến lợi nói: “Ai cho anh vào phòng em, vén chăn của em lên nữa chứ? Làm sao anh lại đáng ghét như vậy!”
Ôn Kỳ nhặt đồng hồ báo thức bị cô đá lăn lông lốc trên sàn nhà lên đặt ở
trước mặt của cô: “Tự nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, cứ chờ mà bị mắng đi.”
Ôn Viễn nhìn chằm chằm vào đồng hồ báo thức, tức giận trợn
mắt lườm Ôn Kỳ một cái, xuống giường chuẩn bị thay quần áo. Ôn Kỳ đi
theo phía sau cô, quét mắt một vòng vào tủ treo quần áo, sau khi chậc
chậc lắc đầu một cái thì chọn một bộ mà anh nhìn vừa mắt đưa cho cô.
“Mặc bộ này đi.”
Ôn Viễn đoạt lại quần áo rồi nói. “Quản nhiều quá rồi đấy. Em muốn thay quần áo rồi, sao anh còn không đi?”
Ôn Kỳ hừ một tiếng, đi tới cửa liếc mắt thấy cô đang cầm bộ quần áo chần
chừ do dự không quyết thì nói: “Mặc bộ anh đưa cho em đi, hôm nay trong
nhà có khách.”
Có khách?
Ôn Viễn chớp chớp mắt, nhanh chóng thay đổi quần áo rồi đi xuống lầu.
Ở lầu một, mọi người đang cực kỳ bận rộn.
Bà Thành đang ở trong phòng bếp cắt trái cây, Kiều Vũ Phân đang ngồi bên
cái bàn tròn nhỏ pha trà, thấy Ôn Viễn từ trên lầu đi xuống liền vẫy vẫy tay: “Con mang trà cho ông nội con ở ngoài phòng khách đi.”
Ôn Viễn khó hiểu: “Ông nội ở phòng khách tiếp khách sao?”
Từ trước tới nay ông nội đều tiếp khách ở thư phòng, sao lần này lại đổi
sang phòng khách chứ? Ôn Viễn buồn bực bưng khay, từ từ đi tới phòng
khách.
Hôm nay cách ông cụ chiêu đãi khách có chút đặc biệt. Ông
cụ trước đây đã từng lãnh đạo không ít binh lính, mỗi năm cứ vào thời
điểm này trong nhà đều có mấy người đeo quân hàm trên vai tới chúc tết.
Ôn Viễn cũng đã sớm quen với những cảnh này, lại được Kiều Vũ Phân dạy
dỗ gọi chú chú, bác bác vô cùng thuận miệng.
Nhưng lần này lại
không giống. Hôm nay người mà ông nội tiếp đãi lại là một phụ nữ trẻ
tuổi. Ôn Viễn đứng ở một bên, không biết xưng hô như thế nào, lúc đó cô
ta lại lên tiếng giải vây cho cô: “Đây là Viễn Viễn sao, đã lớn như vậy
rồi.”
Giọng nói tuy rất thân thiết, nhưng đối với lời nói của
người phụ nữ trẻ đẹp này Ôn Viễn nghe thế nào cũng thấy khó chịu. Cô đưa mắt nhìn sang ông nội, ông Ôn cười giới thiệu: “Đây là Tần Chiêu con
gái của bác Tần, lúc cháu còn rất nhỏ cô ấy đã đến Mĩ du học, chắc hẳn
là cháu không nhớ rồi. Nói về vai vế thì cháu phải gọi Tần Chiêu là
chị.”
Bác Tần này Ôn Viễn cũng biết. Bởi vì bác ấy và Ôn Hành Lễ
cùng làm ở Bộ Ngoại Giao, quan hệ cũng khá thân, hàng năm cứ gần đến tết lại tới nhà thăm hỏi một chút, Ôn Viễn cũng đã gặp qua nhiều lần rồi.
Thế nhưng quả thật đây là lần đầu tiên Ôn Viễn thấy Tần Chiêu. Khuôn mặt
tinh xảo như ngọc tạc giống bác Tần mấy phần, đôi mắt thâm thúy lấp lánh ánh nước vô cùng sáng ngời, nở nụ cười thản nhiên mà nói: “Để bác phải
giới thiệu như vậy, làm cho cháu trẻ hơn không ít rồi.” Nói xong nhìn về phía Ôn Viễn, “Thật ra thì, cô chỉ nhỏ hơn chú út cháu hai tuổi.”
“À, vâng.” Ôn Viễn gãi gãi đầu, giả bộ ngu ngơ.
Cô ta giới thiệu như vậy làm cho Ôn Viễn càng không biết nên xưng hô như
thế nào, để bình trà xuống rồi lập tức trốn vào trong sân.
Mới vừa chạy tới sân, liền bị người nào đó lôi lại, Ôn Viễn nghiêng đầu tức giận mắng Ôn Kỳ: “Anh làm gì thế?”
“Gặp quỷ hay sao mà chạy nhanh như vậy.” Ôn Kỳ dạy bảo cô một câu rồi cúi đầu lau tóc của mình.
Ôn Viễn nhìn anh như vậy thì xì cười, “Anh làm thế nào mà tóc anh đầy nước thế.”
“Không cho cười!”
Ôn Viễn cố gắng nín cười, kéo Ôn Kỳ vào trong sân hỏi: “Hôm nay người tới nhà chúng ta anh có quen hay không?”
“Không quen.” Ôn Kỳ trở mặt ngay.
Ôn Viễn phồng má.”Thật?”
“Hỏi cái này làm gì?”
“Muốn hỏi thì hỏi chứ sao.”
Ôn Kỳ quay sang đưa khăn bông trong tay cho cô: “Lau khô tóc cho anh, phục vụ anh cho tốt thì anh sẽ suy tính xem có nên nói cho biết em hay không ?”
Ôn Viễn trợn