Duck hunt
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325795

Bình chọn: 8.00/10/579 lượt.

bộ trưởng Lưu mới nhớ tới phải tìm cho cậu ta vài việc làm
nghiêm túc.

Hiểu rõ tâm tư của đối phương, sự việc trở nên tốt hơn.

Ôn Hành Chi cầm chai rượu lên, rót rượu cho đối phương. Nhớ tới hai người
đang ăn cơm ở dưới lầu, anh nghiêng người bảo Lại Dĩ Ninh đưa họ về
trước. Xem tình hình đêm này thì có khả năng bữa tiệc sẽ không kết thúc
sớm rồi!

Lại Dĩ Ninh cũng hiểu rõ mọi chuyện, hạ thấp người xuống sau đó đi thẳng xuống lầu.

Nhìn dáng người Lại Dĩ Ninh đi ngang qua, phó bộ trưởng Lưu không nhịn được
nhìn thêm vài lần rồi cảm thán, "Tổng giám đốc Ôn thật có phúc khí. Bản
thân đã có bản lĩnh thì không nói, ngây cả nhân viên cũng xinh đẹp giỏi
giang."

"Cũng tạm được!"

Ôn Hành Chi vừa nói, khóe miệng
không khỏi hiện lên nụ cười trào phúng. Đúng lúc này điện thoại lại vang lên, Ôn Hành Chi nhìn lướt qua phó bộ trưởng Lưu, cười áy náy. "Tôi có
chút việc, xin phép xuống lầu một lát."

"Không sao. Việc của cậu quan trọng hơn."

Đại sảnh dưới lầu đang trở nên rối rắm.

Nhân viên phục vụ đang đỡ thân hình cao lớn của một người đàn ông, cả gương
mặt anh ta đỏ bừng, khi nói chuyện còn toát ra mùi rượu nồng nặc. Anh ta đẩy người đang đỡ mình ra, nói với ba người đứng đối diện: "Tao.. Tao
nói cho tụi mày biết, tao đây vừa ý với mày mà mày không biết đón nhận.
Mày thử hỏi khắp thành phố T này xem, tao muốn người phụ nữ nào mà không được chứ!"

Lời vừa dứt, một ly nước lạnh đã hất thẳng vào mặt anh.

Tay phải của Lại Dĩ Ninh nắm chặt ly thủy tinh, cười lạnh lùng với người
đàn ông uống rượu đang có ý đồ xấu này: "Tôi giúp anh tỉnh rượu. Cho anh biết cái gì nên động vào và cái gì không nên động vào!"

Nói xong Lại Dĩ Ninh xoay người đi về phía Ôn Viễn và Trần Dao, không thèm quan tâm đến tên đàn ông đó.

Cả hai người đang nhìn côđầy kinh ngạc.

Điều này cũng khó trách, vốn đĩ đang ăn cơm ngon lànhtự nhiên lại bị một tên đàn ông say rượu xa lạ đùa cợt trước mặt mọi người. Đều là con gái mười bảy, mười tám tuổi làm gì mà từng trải qua chuyện này.

Đôi mắt Trần Dao mở to, đầy sợ hãi: "Làm mích lòng hắn ta sẽ không có chuyện gì chứ? Em thấy hắn rất hung dữ..."

Dường như Ôn Viễn chưa phản ứng kịp, đứng đó che mặt nhìn tên đàn ông đang
nhe nanh múa vuốt mà không dám nhúc nhích. Mãi cho tới khi có một đôi
tay mạnh mẽ cầm lấy đôi tay cô đang che mặt, thì lúc này cô mới giật
mình tỉnh dậy,kinh sợ nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mặt.

"Chú..."

Cô vừa mở miệng, giọng nói đầy run rẩy. Ôn Hành Chi không nói chuyện, quay mặt của cô lại, nơi đó đã sưng đỏ lên.

"Sao lại thế này?"

Giọng nói của anh cực kỳ kém, cả sắc mặt cũng trầm xuống. Ôn Viễn nhìn anh,
không dám mở miệng nói chuyện. Trần Dao thì bình tĩnh lại đôi chút, chỉ
vào người đàn ông uống say nói: "Chính là hắn,hắn đã tát Viễn Viễn."

Lúc này Ôn Hành Chi mới nhìn thẳng người đàn ông đó. Chỉ liếc mắt một cái,
trong mắt từ tức giận chuyển thành một sự hài hước và châm chọc. Anh
ngẩng đầu nhìn Phó bộ trưởng Lưu đang vội vàng đi xuống.

Chỉ thấy phó bộ trưởng Lưu đi tới trước mặt người đàn ông kia, cho hắn ta một
cái tát: "Mày, ai cho mày chạy tới đây gây ra chuyện hả?! Tối nay mày
tới đây làm gì biết không?!"

Nói là một cái tát, nhưng mà đã bị Ôn Hành Chi làm gián đoạn giữa chừng.

Ôn Hành Chi không nghĩ tới tối nay lại xảy ra chuyện như thế này. Anh liếc nhìn hai cha con trước mặt, không hề che giấu vẻ đùa cợt trong ánh mắt. Phó bộ trưởng Lưu lập tức rút tay về, khom người giải thích với Ôn
Hành Chi: "Cậu xem, thật sự xin lỗi, con của tôi thật là vô liêm sỉ,
tôi..."

Ôn Hành Chi cườilạnh lùng, hít sâu vào một hơi, sau đó
mới hạ giọng đầy sắc bén nói: "Xem ra cậu ấy uống hơi nhiều, chuyện đêm
nay có lẽ không bàn tiếp được nữa. Thế này cũng được, gương mặt cháu gái tôi cũng đã sưng lên hết rồi, tôi phải dẫn nó về trước đã."

"Vâng vâng..." Phó bộ trưởng biết, đây là đang nể mặt ông. Nhìn thấy họ đi
khỏi thì quay lại tát cho con mình một cái, "Mày gây ra chuyện khốn nạn
rồi!"

Cuộc thi kéo dài gần một ngày mới kết thúc. Thế là mất toi cả ngày chủ nhật, hơn nữa từ lúc Trần Dao thi xong thì như mất nửa cái mạng, không còn
tâm trí đâu mà đi dạo nữa. Buổi chiều hai người bọn họ đón xe trở về
thành phố B.

Hai ngày nay Ôn Hành Chi đi họp liên tục nên đã bố
trí tài xế đưa hai người đến bến xe. Vé cũng đã mua xong rồi, nửa giờ
nữa sẽ về đến nhà. Nhận sự giúp đỡ của Ôn Hành Chi nhiều như vậy nên
trong thâm tâm Trần Dao thấy rất áy náy, vốn định thừa dịp trên đường đi đến bến xe nói cám ơn, nhưng không ngờ tài xế lại tới đón bọn họ. Trần
Dao thất vọng đành phải nhờ Ôn Viễn gửi lời dùm mình.

Tâm tình
của Ôn Viễn đang không yên, cho đến khi về đến nhà thấy bà Thành và Kiều Vũ Phân hình như vẫn không biết chuyện kia thì mới yên lòng.

Nhưng mà hình như tình hình vẫn còn nguy hiểm, bà Thành nhìn thấy má cô sưng
đỏ chưa tan thì kinh ngạc hỏi: “Cái