Polaroid
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325825

Bình chọn: 8.5.00/10/582 lượt.

bẩn trong lòng là tiêu đời rồi
nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh đưa phiếu điểm trong tay ra, sau đó cúi đầu
thắt ngón tay vào nhau không lên tiếng.

Kiều Vũ Phân vừa nhìn
thoáng qua, đã thể hiện vui mừng rõ ràng. Bà đưa tờ thành tích cho Ôn
Hành Lễ, “Ông xem, tôi nói không sai chứ, trong khoảng thời gian này
Viễn Viễn tiến bộ không nhỏ đấy. Nhất là môn tiếng Anh, trước kia đều là điểm kém vậy mà lần này thi được tám mơi lăm điểm”

Thân là quan
chức trong Bộ Ngoại Giao nên Ôn Hành Lễ cũng có chút thiên phú đối với
ngoại ngữ. Theo ông, thành tích như vậy cũng không phải là tốt lắm.
Nhưng nếu là Ôn Viễn, thì ông phải thay đổi cách nhìn, đứa bé này được
kết quả này cũng không phải một ngày hai ngày là có, điều này chứng minh nó đã rất cố gắng rồi.

“Không thể kiêu ngạo, biết không?”

Ôn Viễn gật đầu không ngừng, mới vừa thở phào nhẹ nhõm,thì Ôn Hành Chi vẫn ngồi ở một bên không lên tiếng lúc này lại chợt mở miệng: “Chị dâu, cho em xem phiếu điểm của Ôn Viễn một chút.”

Kiều Vũ Phân vừa kinh
ngạc vừa vui mừng nhìn Ôn Hành Chi. Mặc dù chú em này bình thường là
người hướng nội, không hay nói nhiều, nhưng bà có thể nhìn ra được, chú
ấy cũng để ý đối với chuyện trước đây bà đề cập tới.

Mà Ôn Viễn
khi nhìn thấy Ôn Hành Chi cầm bảng thành tích của mình thì trong nháy
mắt lại chán nản cúi đầu. Không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ dám đưa mắt
liếc trộm.

Anh cúi đầu, ngón tay thon dài nắm thật chặt phiếu
điểm, cho thấy anh đang cực kỳ nghiêm túc, hình như mỗi một môn đều phải xem cho kỹ.

“Ôn Viễn.” Rốt cuộc anh cũng ngẩng đầu gọi tên cô.

Cô nhóc liền dạ một tiếng, nhìn anh, chờ đợi câu nói tiếp theo.

Nhưng Ôn Hành Chi lại nhìn chằm chằm vào phiếu điểm một lát rồi đưa cho Ôn Viễn, hơn nữa lại còn nói hai chữ: “Không tệ.”

Không tệ? Đây là đang khích lệ cô sao? Ôn Viễn không hiểu ý tứ của anh.

Trong lúc Ôn Viễn nhấp nháy mắt nhìn anh thì Kiều Vũ Phân cười nói: “Chú út của con rất hiếm khi khen ai đấy.”

Ôn Viễn đành phải thu hồi tất cả nghi vấn, cười khúc khích hai tiếng.

Gần tới năm mới nên Ôn Hành Chi rất hiếm khi ở nhà. Nhưng điều làm cho Ôn
Viễn không hiểu chính là trong những ngày lễ mừng năm mới chú không về
nhà, cho dù có về thì cũng sẽ không ngủ lại mà trở về ngủ ở nơi khác
trong thành phố B. Càng làm cho cô không lí giải được chính là thái độ
của ông nội. Bình thường ông luôn trách chú không về nhà nhưng đến năm
mới thì lại không hề hối thúc, giống như trong lòng ông cũng biết chú ấy đi nơi đó vậy.

Ôn Viễn đã từng âm thầm đã hỏi bà Thành nhưng chỉ được nghe một câu : “Trẻ con không nên tò mò” rồi xong. Sau lần đó cô
cũng không hỏi nữa, bởi vì bà Thành cũng sẽ không nói cho cô biết chuyện này, mà người trong nhà cũng sẽ không có ai nói với cô.

Sau khi
tắm xong, Ôn Viễn mặc áo ngủ thoải mái nằm thẳng cẳng trên giường.
Đang lúc lăn qua lộn lại không ngủ được thì bỗng nhiên trong sân lóe
lên ánh đèn xe. Cô ngồi dậy nhìn qua cửa sổ liền nhận ra đó là xe của Ôn Hành Chi.

Tối nay chú ấy lại không ở nhà. Về phần vì sao phải ngủ ở nơi đó, sợ rằng chỉ có chính chú ấy biết mà thôi.

Ôn Viễn đột nhiên nảy sinh một ý tưởng thật kỳ quái. Bà Thành không phải
đã nói, chú ấy không ngủ ở nhà thì sẽ đến ở một nhà khác không phải
sao? Sao cô lại suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Đi ngủ thôi.

Ôn Viễn
nằm ở trên giường cố dỗ mình ngủ thì lại càng không ngủ được. Sau đó
lại ngồi dậy, nhìn chằm chằm điện thoại trên bàn một lát, rồi cầm lên,
bấm số.

Điện thoại đổ chuông mấy tiếng thì người bên kia bắt máy: “Alo.”

“Chú út, là cháu.”

“Đã trễ thế này, sao vẫn chưa ngủ?”

“Tí nữa cháu sẽ ngủ.” Ôn Viễn cười cười.” Cháu muốn nói cho chú thành tích của cháu.”

Tiếng nói của cô qua điện thoại nghe cực kỳ mềm mại, Ôn Hành Chi điềm tĩnh chớp mắt một cái mới nói: “Thế nào?”

“Lần này bài thi tiếng Anh hơi khó.” Thấy được đáp lại, Ôn Viễn lập tức nói.”Hơn nữa, hơn nữa.....”

“Hơn nữa cháu chậm chạp, cho nên mới không thể đạt tới yêu cầu của chú.” Ôn
Hành Chi nhận lấy lời mở đầu của cô, không nhanh không chậm nói.” Điều
cháu muốn nói, có phải là cái này hay không?”

Thật đúng là.

Ôn Viễn mím môi, suy nghĩ một chút, rồi nói: “Lần sau, cho dù như thế nào cháu nhất định sẽ khiến chú hài lòng!”

Dù là bây giờ anh không ở trước mặt cô, nhưng cũng có thể tưởng tượng được cô đang giơ tay lên bảo đảm. Ôn Hành Chi phát hiện, càng chú ý thì càng hiểu rõ cô bé này thật có nhiều chủ ý.

“Được rồi.” Ôn Hành Chi nói: “Mấy lời thề thốt của cháu tôi nghe chán rồi.”

“Vậy lần này, coi như đã vượt qua kiểm tra rồi nhé?” Ôn Viễn ôm điện thoại, vui vẻ đến không khép được miệng.

Không thể không nói, bạn học Ôn Viễn chính là loại người dễ dàng đắc ý vênh
váo. Mới vừa được ân xá thì một giây kế tiếp liền bắt đầu khua chân múa
tay. Nghe thấy giọng điệu của cô cũng biết cô đang vui mừng như thế nào
rồi.

Nếu không