Polaroid
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325933

Bình chọn: 8.5.00/10/593 lượt.

ao! Ôn Viễn chu mỏ lên, chống hai cây gậy
trượt tuyết xuống đất, duy trì thăng bằng, rồi từ từ trèo lên trên. Lúc
này Ôn Kỳ cũng đã đi ván trượt vào, bắt đầu hành trình trượt tuyết của
mình.

Tế bào vận động của Ôn Kỳ tốt hơn Ôn Viễn rất nhiều, hơn
nữa lại vô cùng thông thạo nên có thể trượt rất điệu nghệ. Anh lao từ
trên cao xuống, hai gậy và hai vai duy trì thăng bằng, cơ thể hơi
nghiêng về phía trước, lao xuống càng nhanh . Động tác lưu loát, dáng
người rất tự nhiên.

Đến khi Ôn Kỳ hưởng thụ xong, phanh lại thì
anh chợt dâng lên một dự cảm xấu. Anh đưa mắt nhìn ra chỗ của Ôn Viễn
thì quả nhiên không thấy bóng dáng của nha đầu kia đâu!

Đúng là không thể hy vọng cô ngoan ngoãn nghe lời được!

Ôn Kỳ cảm thấy hối hận quá. Chống gậy trượt tuyết lên gạt tuyết qua một
bên vừa đi vừa nhìn chung quanh tìm Ôn Viễn, lúc vô tình nhìn thấy cô,
sau khi sửng sốt một chút thì nghiến răng nghiến lợi. Còn chưa học bò đã lo học chạy, nha đầu này đang đứng trên cao suy nghĩ xem có nên lao
thẳng xuống!

"Ôn Viễn!" Anh cũng không thèm để ý đến hình tượng
nữa, rống họng gọi cô: “Mau xuống ngay!" Nói xong lại không nhịn được
hét lên tiếp: “Chậm một chút, người đừng nghiêng về trước nhiều như vậy, giữ vững trọng tâm!"

Ôn Viễn cảm thấy mình tính toán rất hợp lý
rồi nhưng bị anh gào lên như vậy một bắt đầu có chút sợ, hơn nữa vì để
tránh chạm vào người khác nên cô cố gắng giữ gậy trượt, giữ vững thăng
bằng, căn bản không nghe được Ôn Kỳ nói những gì nữa, chỉ cảm thấy tốc
độ mình lao xuống càng lúc càng nhanh. Mà lúc này, cô lại chợt nhớ tới
một vấn đề, cô còn không biết thắng lại!

"Em không biết thắng lại! Làm thế nào bây giờ!"

Ôn Viễn nhìn về phía Ôn Kỳ hô to, mà Ôn Kỳ cũng không nói gì, nhìn nha đầu này lao thẳng tới một bóng dáng màu đỏ, anh cúi người, ôm lấy mặt. Nội
tâm không ngừng cầu nguyện, ông trời phù hộ này cho nha đầu này có thể
đem ván trượt tuyết xẻ thành tám mảnh, nếu không thì phải ngã thảm đây.

Trong giây phút Ôn Viễn ngã xuống cô nhớ tới một câu nói mà mới vừa rồi trong lúc đi lên cô nghe được.

Trượt tuyết, ngã mấy lần thì sẽ biết cách trượt thôi. Mà lúc này cô mới có
lần đầu tiên, mặc dù hơi khó coi một chút nhưng Ôn Viễn cảm thấy, ngã
thế này so với ngã chổng vó lên trời vẫn còn tốt hơn nhiều.

Ôn
Viễn phun tuyết ở trong miệng ra, chống gậy trượt tuyết lên muốn bò dậy. Nhưng do ngã rất bất đắc dĩ nên khi đứng lên không có dễ.

Lúc
này Ôn Viễn mới nhớ tới người vô tội vừa rồi bị cô va phải, cô ngẩng đầu lên nhìn trái phải một chút, phát hiện người nọ cũng đang lồm cồm bò
dậy giống cô. Cô gái đó may mắn hơn Ôn Viễn là đang có người đi tới vươn tay đỡ cô ta dậy.

Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn người đang đỡ cô ta
lên, nhìn cái cài áo của chiếc áo bành tô và cái quần tây thẳng tắp rồi
mới ngước mắt nhìn vào gương mặt đó, Ôn Viễn sợ ngây người!

Ôn Hành Chi! Là chú út Ôn Hành Chi!

Tiếp theo đó, cô lại ngây ngốc nhìn người phụ nữ mà anh đã đỡ dậy, hóa ra là Tần Chiêu!

Con ngươi của Ôn Viễn rụt lại, hiển nhiên là bị kinh sợ. Cô trợn tròn mắt,
há hốc mồm, nhìn hai người ở trước mặt không thể tin được. Đợi một lát
sau, cô nhận thức được một việc vô cùng quan trọng, một sự thật khiến
cho cô vô cùng khó chịu đó chính là cô đã ngã sấp xuống trước mặt hai
người này!

Ôn Viễn rất muốn đào cho mình một cái hố ở sân trượt tuyết này.

Tần Chiêu không giải thích được sao mình bị ngã bất ngờ vậy, cô ta cũng
không quá am hiểu về trượt tuyết, khi trượt tuyết cũng có nơm nớp lo sợ
ai dè lại đụng phải một người còn kém hơn cả mình.

Cô ta nhíu đôi mày thanh tú, còn chưa kịp liếc mắt nhìn tên đầu sỏ gây nên đã nhìn
thấy một cái tay đưa tới trước mặt mình. Ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là
Ôn Hành Chi.

"Ngã có sao không? Tôi đỡ cô." Anh đưa mắt nhìn ra phía sau cô ta, nhàn nhạt hỏi.

"Không sao."

Tần Chiêu từ từ đứng lên. Ôn Hành Chi đứng ở một bên nhìn một lát, sau khi
xác định cô ta không có gì đáng ngại thì buông tay ra, đi về phía người
nào đó vẫn đang nằm ở trên tuyết.

Anh nhìn nha đầu kia vẫn nằm ở
trên mặt đất với vẻ mặt vô cùng rối rắm, khẽ khom người xuống nói: "Cháu còn muốn nằm sấp trên đất bao lâu nữa?"

Giọng nói không khinh không giận, giống như người đang dọa sợ mọi người kia không phải là cháu gái của mình.

Ôn Viễn sau khi xác định không thể giả chết thì khẽ ngẩng đầu nhìn vào
khuôn mặt không có biểu cảm gì kia, cười hi hi ha ha như muốn lấy lòng. Ôn Hành Chi cũng không để ý đến thái độ chân chó của cô, chỉ đưa tay ra để cho cô bám vào mà đứng lên rồi từ từ trượt đến trước mặt của Tần
Chiêu.

Tần Chiêu đang đứng tại chỗ, hai mắt đen nhánh xinh đẹp
khẽ trợn to, làm như bất ngờ khi thấy Ôn Viễn ở chỗ này. Cũng khó trách
anh ấy lại ra tay đỡ cô ấy như vậy.

Ôn Viễn xấu hổ nhìn Tần Chiêu nói: "Thật xin lỗi cô Tần, cháu mới vừa học trượt tuyết, còn chưa nắm rõ kỹ thuật trượt cho lắm."

Vì lớn tuổi hơn nê