Pair of Vintage Old School Fru
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325891

Bình chọn: 9.5.00/10/589 lượt.

con bé này, bị làm sao vậy chứ?”

Ôn Viễn chớp chớp mắt rồi nói ra lý do đã suy nghĩ trước đó: “Trong lúc
ngủ không cẩn thận bị va vào, không có việc gì đâu mà bà Thành.”

Bà Thành tin cô không cẩn thận nên không hỏi nữa.

Do cuộc thi cuối kỳ đã sắp tới nên vừa hết ngày nghỉ thì Ôn Viễn vội vàng
học tập. Những năm trước mỗi khi đến thi cuối kỳ là cô luôn vội vàng đến sứt đầu bể trán, năm nay bởi vì Ôn Hành Chi có yêu cầu cao nên áp lực
càng lớn hơn, thậm chí ngay cả buổi sáng lúc vẫn còn đang ngái ngủ trên
miệng cũng sẽ lẩm bẩm đọc từ vựng.

Bà Thành thấy cô như vậy cũng
hơi đau lòng. Mà Kiều Vũ Phân thì lại thấy thật vui mừng. Bà nghĩ, Ôn
Viễn cứ phát huy theo như tình trạng bây giờ thì chắc có lẽ có thể thi
đậu được một trong những trường đại học ở thành phố B. Như vậy cũng
không cần phiền đến Hành Chi mà Ôn Viễn vẫn có thể ở lại bên cạnh bà.
Chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?

Nghĩ như vậy, Kiều Vũ Phân càng thấy vui mừng.

Ăn sáng xong Ôn Viễn liền đi lên trên nhà học bài. Mấy ngày nay biểu hiện
tích cực của cô ngay cả bà mập cũng nhìn ra nên không còn soi mói cô
giống trước như đây nữa. Điều này làm cho Ôn Viễn vơi đi biết bao nhiêu
áp lực, trong giờ nghỉ giải lao môn thể dục còn có thể trốn lên trên sân thượng, nhấm nháp một chút sữa tươi hương chuối.

“p-r-o-f-e-s-s-o-r——pro¬fes¬sor” Đọc từ “giáo sư” xong thì Ôn Viễn nhíu mày hút chút sữa tươi.

Tô Tiện ngồi song song với Ôn Viễn, cậu quay sang nhìn cô rồi nhếch môi
cười, “Xem ra năm nay mình phải cố gắng thêm một chút rồi.”

“Hả?” Ôn Viễn không hiểu nhìn cậu.

Cậu nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ cái mũi của cô, nói: “Bởi vì
lại có thêm một người muốn giành danh hiệu đầu bảng với mình.”

Ôn Viễn chợt bị hành động thân mật của cậu làm giật mình, sau khi phản ứng được mới ngượng ngùng sờ sờ mũi rồi đặt hộp sữa vào giữa hai người,
nhăn mày lại nói: “Cậu đừng có trêu mình, mình mà được trung bình thôi
thì cũng vui rồi.”

Tô Tiện rất muốn làm như không thấy hành động
vô ý xa lánh của cô. Cậu trầm mặc mấy giây, cuối cùng vẫn bật cười lên:
“Viễn Viễn, sau này cậu muốn thi trường nào?”

Trong khoảng thời
gian này, chủ đề này được nhắc tới thường xuyên làm Ôn Viễn không biết
trả lời như thế nào. Cô gãi gãi đầu, nói: “Còn có thể tự chọn hay sao,
tùy tiện thi một trường, học chỗ nào mà chẳng như nhau.”

Tô Tiện ừ một tiếng. “Cậu mà còn thi như vậy thì mình làm thế nào?”

“Gì chứ?” ÔnViễn nhìn cậu giống như người ngoài tinh: “Cậu mà còn cần phải
nghĩ sao, người năm nào cũng đứng đầu toàn trường như cậu thi trường nào mà chẳng đỗ.”

Lời khen như vậy không ai là không muốn nghe.
Nhưng lúc này Tô Tiện chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào một
đám học sinh mặc đồng phục đang vụng về tập luyện trên sân thể thao mà
trầm mặc một hồi, rồi sau đó xoa xoa đầu của Ôn Viễn, đứng lên nói: “Đi
thôi, một lát nữa phải vào lớp học rồi.”

Cực khổ suốt một tháng,
những ngày cuối lại càng nặng nề, Ôn Viễn và các bạn đồng trang lứa cuối cùng cũng đã bước qua kỳ thi cuối kỳ. Rồi sau đó lại phải trải qua hai
tuần lễ bổ túc mới được nghỉ đông.

Khi về đến nhà Ôn Viễn như cởi bỏ một lớp da ra, trong khoảng thời gian này cô quá mệt mỏi rồi. Vất vả khổ sở học tập lâu như vậy, mới đổi được tám mươi lăm điểm tiếng Anh.

Nhìn con số đỏ tươi trên phiếu điểm, Ôn Viễn mím môi tủi thân, hai mươi sáu chữ cái đúng là tử huyệt của cô mà.

Thật đúng là càng sợ cái gì thì cái đó lại càng tới mau.

Vừa về đến cửa Ôn Viễn đã nhìn thấy một chiếc xe trông vô cùng quen mắt. Mí mắt liền giật giật, trong đầu nhảy ra năm chữ to: Chú út đã trở lại!

Ở ngoài cổng chính chần chừ thật lâu, Ôn Viễn vuốt vuốt tóc rồi mới đi vào.

Vào cửa chính mới phát hiện, người cha Ôn Hành Lễ đã lâu không gặp cũng đã
trở về. Lần này thì tốt rồi Ôn Hành Lễ, Ôn Hành Chi, Kiều Vũ Phân. Ba
nhân vật quan trọng đang ngồi ở trong phòng khách tán gẫu. Bạn học Ôn
Viễn đứng ở ngoài cửa phòng khách run rẩy toàn thân.

Vẫn là bà
Thành nhìn thấy cô trước, vừa đặt hoa quả lên bàn vừa gọi Ôn Viễn vào
nhà. Ôn Viễn cũng hết cách rồi đành phải nhắm mắt đi tới.

Kiều Vũ Phân nhận lấy đĩa trái cây, cười nói: “Hành Chi không thường ở nhà, mỗi lần trở lại, đều được dì Thành đối đãi như khách quý.” Quét mắt nhìn Ôn Viễn đứng đó không xa nói:”Viễn Viễn, sao còn chưa chào hả?”

Ôn Viễn dạ một tiếng liền cất lời: “Ba, chú út.”

Ôn Hành Lễ rất hiếm khi tươi cười với cô nhưng đoán chừng là nghe Kiều Vũ
Phân nói trong khoảng thời gian này rất cố gắng nên cũng hòa nhã không
ít. Mà Ôn Hành Chi bình thường cũng đã thấy bộ dạng hay khoe mẽ này của
bà chị nên chỉ bình tĩnh nhíu mày ngồi nghe.

Ôn Viễn cũng thường
thấy dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh kia nên cũng không lấy làm lạ chỉ bĩu
môi, đang muốn lên lầu thì bị Kiều Vũ Phân gọi lại.

“Phiếu điểm đã mang về chưa?”

“À? Vâng.....” Ôn Viễn gãi gãi đầu, lẩm