
mắt nhìn cái ót của anh một lát, mím môi lấy khăn rồi vò loạn trên đầu anh.
“Em đừng có làm rối!” Ôn Kỳ cười xấu xa dạy dỗ cô: “Anh không hiểu bình
thường em biết được cái gì? Tần Chiêu mà lại không biết? Đó là nghệ sĩ
Piano nổi tiếng khắp nước, có biết vì sao cô ta trở về không? Cô ta vừa
ký hợp đồng với một công ty nước ngoài đấy.”
Ôn Kỳ vốn có hai sở thích. Một là thể thao, hai là âm nhạc. Dưới sự ảnh hưởng của anh, lâu dần Ôn Viễn cũng mưa dầm thấm đất.
“Không phải anh nói những thứ kia đều trình diễn quá máy móc, không truyền cảm chút nào sao?”
“Đó là những người không có nổi tiếng.”
Ôn Kỳ cười nhạo một tiếng, ánh mắt lơ đãng quét qua người đang lắc mình
vào cửa, nhanh chóng giựt lấy khăn lông từ trong tay Ôn Viễn. Ôn Viễn
đang thấy buồn bực thì nhìn thấy Ôn Hành Chi mặc nguyên bộ tây trang màu đen đang từ từ đi vào.
“Hai người các cháu đứng lỳ ở đây làm cái gì?”
Ôn Hành Chi liếc mắt nhìn Ôn Kỳ, chỉ nghe anh cười hì hì hai tiếng, bỏ lại một câu “Trao đổi tình cảm” rồi chạy vào nhà. Ôn Viễn nghe được thật
muốn chém anh một dao.
Trong lúc Ôn Viễn cắn răng nghiến lợi thì
Ôn Hành Chi đã đưa tay đặt lên đầu của cô. Ôn Viễn tuy không kịp phòng
bị, nhưng theo bản năng lui về phía sau trốn đi, liền bị khiển trách :”
Đừng động.”
Nói xong lấy một sợi lông ngắn màu nâu từ trên đầu cô xuống, Ôn Viễn vừa nhìn, liền nhận ra đó là lông của con gấu Teddy mỗi
đêm cô ôm đi ngủ.
Ôn Viễn nhìn chằm chằm sợi lông đặt ở trên lòng bàn tay, mặt như đưa đám: “Sao không ai nhắc cháu chứ...làm cháu chạy
lung tung khắp nơi.”
Ôn Hành Chi thấy cô rối rắm như vậy bỗng
nhiên thấy buồn cười.”Nghỉ đông không học tập, lại chạy ra sân diễn trò
với Ôn Kỳ. Ôn Viễn, có phải cháu cảm thấy gần đây tôi không có thời gian quản cháu đúng không?”
Ôn Viễn có chút chột dạ, im lặng nửa
ngày, mới thốt ra một câu: “Học tập và vui chơi phải kết hợp nhau, không thể luôn học bài được.”
Ôn Hành Chi liếc nhìn cô một cái, không giáo huấn nữa, xoay người đi vào bên trong.
Ôn Viễn le lưỡi với bóng lưng của anh, một lát sau thấy không có gì vui nên ngoan ngoãn đi theo anh vào phòng khách.
Trong phòng khách, ông cụ và Tần Chiêu đang nói chuyện rất vui vẻ.
Ôn Viễn vì đã nghe Ôn Kỳ kể chuyện nên khi đi vào liền nhìn đôi bàn tay
của Tần Chiêu. Mảnh khảnh thon dài, móng tay được cắt dũa gọn gàng, đôi
tay này, khi múa trên bàn phím nhất định sẽ rất đẹp.
Ông cụ nhìn thấy Ôn Hành Chi đi vào thì vui vẻ gọi anh: “Con đã đến rồi, mau tới đây nói chuyện với Tần Chiêu này.”
Nghe thấy lời của ông cụ, Tần Chiêu liền đứng lên, nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Ôn Hành Chi: “Bác cũng ở chỗ này, nên em không biết xưng hô thế nào.”
Nói xong liền đưa tay phải ra: “Lại gặp mặt rồi.”
Tất nhiên là Ôn Hành Chi không nghĩ tới nhìn thấy Tần Chiêu ở trong nhà, trầm ngâm chốc lát, chân mày thoáng nhíu lại rồi bắt tay cô ta: “Hoan nghênh trở lại.”
Thật ra thì Tần Chiêu đã biết Ôn Hành Chi từ lâu rồi.
Từ lúc Tần Chiêu học Piano ở trong học viện âm nhạc tại Mỹ, khi đó Ôn Hành Chi cũng đang học ở Mỹ. Bởi vì hai nhà có giao tình nên cha của Tần
Chiêu nhờ vã Ôn Hành Chi giúp đỡ con gái của mình. Sau này Ôn Hành Chi
đến Anh mà Tần Chiêu ký hợp đồng biểu diễn nghệ thuật nên đến Đức, từ đó về sau hai người không gặp lại nhau nữa.
Ông cụ Ôn nhìn Tần
Chiêu nhã nhặn, “Nghe nói trong khoảng thời gian này cháu còn tham gia
biểu diễn , cũng sắp bước sang năm mới rồi mà còn bận rộn vậy sao?”
Tần Chiêu cười nhẹ: “Vốn là muốn nghỉ ngơi, nhưng buổi biểu diễn hơn hai
ngày ở Pauli do giáo sư Trần Khôn Bình làm nhạc trưởng, lại có vài ngưòi bạn ở nước ngoài đến nên cháu đồng ý. Nếu bác có thời gian thì mời bác
đến nghe một chút.”
“Ừ, nhưng ta nghe không được.” Ông cụ Ôn vội khoát tay: “Cho ta nghe kinh kịch thì còn tạm được.”
“Cháu về nước biểu diễn mà bác không đến cổ vũ sao ạ, cháu còn chuẩn bị cho
bác hai vé đây này.” Nói xong còn lấy ra hai tấm vé.
Ông cụ cười cười, tiện tay đưa vé cho ôn Hành Chi, “Như vậy thì con đi thay cho cha đi.”
Ôn Hành Chi cầm vé cười, “Người tha cho con, hai ngày nữa con bay đến Luân Đôn rồi, nếu con cầm thì thật sự quá lãng phí.”
Tần Chiêu không ngờ anh sẽ cự tuyệt, sửng sốt một chút rồi nói: “Là bài hát anh thích đấy.”
Bài hát Shostakovich này cô ta nhớ anh đã từng nói qua, là bài hát thể hiện lòng tự tôn về dân tộc hay nhất của người Nga.
“Tôi thật sự không có thời gian.” Ôn Hành Chi cười cười xin lỗi, suy nghĩ
một lát gọi Ôn Kỳ tới đưa vé cho cậu, “ Không phải cháu vẫn muốn nghe
giáo sư Trần biểu diễn sao?”
Ôn Kỳ đã muốn đi từ sớm rồi, dĩ nhiên là không khách khí chút nào liền nhận lấy ngay: “Cám ơn chú út! Cháu sẽ tìm bạn cùng đi.”
“Không cần tìm, có sẵn rồi.”
“Người nào?”
“Ôn Viễn.” Ôn Hành Chi nói: “Mang theo Ôn Viễn cùng đi đi.”
Đối với sự hun đúc lâu dài của Ôn Kỳ với cá