The Soda Pop
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325662

Bình chọn: 10.00/10/566 lượt.

Từ Mạc Tu lái xe chở hai người đến bệnh viện, đến lúc
Lý Tiểu Đường sắp xuống xe, chợt giữ bà lại, do dự nói: "Nếu không, để
tôi nói lại với lão Sở, để khi khác vậy."

"Đừng!" Lý Tiểu Đường
cự tuyệt :”Lão Sở cũng không dễ sắp xếp thời gian tới thành phố B một
chuyến, không biết lúc nào mới gặp được? Đi đi, không phải đã có Ôn Viễn đi cùng với tôi rồi sao."

Lão Sở là bạn học cũ của Từ Mạc Tu,
hôm qua vừa tới thành phố B, ngày mai lại phải đi rồi, biết được hai
người họ đều ở thành phố B, nói gì cũng muốn bớt chút thời gian tới gặp
Từ Mạc Tu một lần.

Từ Mạc Tu đành phải cười cười, quay đầu dặn dò Ôn Viễn mấy câu, sau đó liền lái xe đi. Ôn Viễn dìu Lý Tiểu Đường chầm
chậm đi lên lầu, hết cách rồi, bà lại không đi thang máy, kiên trì muốn
tự mình đi.

"Xem ra chú Từ thật sự rất yêu dì."

Ôn Viễn
cười khì cảm thán một câu, Lý Tiểu Đường nhìn xéo cô rồi mỉm cười đáp:
"Đúng vậy a, không chỉ yêu thôi đâu, lại còn dính như sam, dính đến mức
làm cho dì đây phát phiền."

Ôn Viễn: "....."

"Sao không nói?"

"Ngài thắng rồi."

Lý Tiểu Đường vui vẻ nói tiếp: "Hành Chi cũng là một đứa bé cứng đầu cứng
cổ, chắc là đã nói cho cháu biết những chuyện cũ của thế hệ trước rồi?"

"..... Nói rồi ạ." Ôn Viễn hơi ngượng ngùng, nhớ tới lúc đó ngồi trên xe nghe
anh kể chuyện.”Cháu đã nghe rồi, nên thấy bội phục dì vô cùng."

"Bội phục ta?" Lý Tiểu Đường vui vẻ nói: ”Thật là một đứa bé ngoan."

"Dì Đường!" Ôn Viễn không nhịn được dậm chân phản đối.

"Được rồi, được rồi." Lý Tiểu Đường vỗ vỗ tay của cô nói tiếp:”Không nói nữa, cũng đã là chuyện của hơn ba mươi năm trước rồi, không đề cập đến nữa." Lên lầu, nghỉ một lát, bà lại từ từ đi về phía trước, giọng nói không
kiêu không giận:”Cứ bằng lòng với hiện tại thôi, chuyện sau này, ai có
thể nói trước được."

Cũng đúng.

Ôn Viễn toét miệng cười rộ lên, liền thấy bác sĩ điều trị của Lý Tiểu Đường đi tới.

Mỗi một lần bà làm kiểm tra thời gian đều tương đối dài, ước chừng mất
khoảng nửa giờ. Ôn Viễn ngồi chờ ở bên ngoài cũng chán, liền quyết định
đi sang bên đường dành cho người đi bộ ở đối diện bệnh viện đi dạo một
chút.

Đi thang máy xuống lầu, đại sảnh chật kín người, Ôn Viễn
thật vất vả mới chen được ra ngoài, nhưng lại không cẩn thận va phải một người. Người nọ lại bị rơi ra không ít thứ, vừa đụng vào toàn bộ liền
rối loạn, Ôn Viễn vừa ngượng ngùng vừa vội vàng nhặt lên, cuối cùng mới
ngẩng đầu lên, thấy mặt của người kia thì không nhịn được kinh hãi, gọi
ra thành tên: "Trần Dao!"

Hình như Trần Dao cũng rất ngoài ý muốn khi va phải cô ở chỗ này, sau khi ngây ngẩn mất mấy giây liền đẩy gọng
kính lên, quay đầu rời đi. Ôn Viễn cảm thấy cô ta có gì đó không đúng,
hơi do dự một lát nhưng vẫn đi theo gọi: "Trần Dao!"

Bị chỉ mặt gọi tên, nên Trần Dao không thể không dừng bước, xoay người lại nói: "Cái người này gọi tôi lớn như vậy làm gì chứ?"

"Tôi....."

Ôn Viễn cứng họng, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt không đi nổi của cô ta lại
thấy không yên tâm, cho nên mới gọi lại. Về phần gọi cô ta lại để làm
cái gì, cô còn chưa có suy nghĩ nhiều như vậy.

Mắt thấy có người
nhìn về phía này, Trần Dao túm lấy cổ tay của cô, đi đến vườn hoa nhỏ
phía sau của bệnh viện hỏi: "Tìm tôi có việc gì?"

Sắc mặt lại cực kỳ lạnh, Ôn Viễn cũng đã tỉnh táo lại, liền đáp: "Cũng không có chuyện
gì, chẳng qua chỉ cảm thấy sắc mặt cô rất khó coi. Cô, bị bệnh sao?"

"Không có gì, thời gian trước mới làm phẫu thuật, lần này tới kiểm tra lại."

"Rất nghiêm trọng sao?"

"Nếu tôi nói không nghiêm trọng thì cô sẽ thất vọng sao?" Trần Dao tháo kính mát xuống, nhìn cô đầy chế nhạo , chỉ là phản ứng của Ôn Viễn so với
tưởng tượng của cô ta lại bình tĩnh hơn nhiều, vì thế liền cảm thấy
không vui, nói tiếp: "Không có gì, phá thai mà thôi."

"Phá thai? Cô mang thai sao?"

"Yên tâm, không phải của Ôn Hành Chi đâu." Trần Dao tự giễu cười cười.”Tôi còn chưa có phúc phận sinh con cho anh ấy."

Ôn Viễn nhất thời lạnh mặt đáp trả: ”Cô không thể nói chuyện thật tình một chút sao ?"

Sắc mặt của Trần Dao quả thật rất khó coi, nhìn kỹ, sẽ phát hiện đuôi mắt
đã có nếp nhăn, dưới mắt lại có quầng thâm, trên gương mặt lại lấm tấm
mụn. So với hình ảnh tỏa sáng trước đây đúng là chênh lệch quá lớn.

"Một người bạn cũ nhìn thấy tôi đã nói, tôi không khác hồi học đại học năm
thứ hai là mấy. Không đi diễn thì đi quay quảng cáo, ngày ngày tìm cơ
hội." Trần Dao đột nhiên nói.”Theo cách nói đó thì chắc là đang muốn cất nhắc tôi, tối thiểu khi đó tôi vẫn rất trẻ. Bây giờ không phải nhìn rất tệ chứ?"

Không hề cười nhạo hay khinh bỉ, vẻ mặt Ôn Viễn lại
khiến cho cô ta thất vọng một lần nữa. Chỉ lạnh nhạt nói: "Gieo gió thì
gặt bão thôi."

Gieo gió gặt bão?

Trần Dao nghe câu này liền ngẩn người.

Lúc mới vừa nhìn thấy Ôn Viễn thật ra cô vẫn có ý tránh né, không muốn đối
mặt vớ