
g
lóng giải thích thì chính là..... ngài nói nhảm rồi.
Ông cụ giờ
phút này cũng không giận tím mặt như Ôn Viễn tưởng tượng, trái lại không hề có biểu cảm gì cả, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú con trai
mình một lát, sau đó dựa vào ghế, bưng ly trà sắp lạnh lên uống một hớp.
Cục diện này lại trở nên thú vị rồi.
Ôn Hành Chi xoa xoa mi tâm, đang muốn mở miệng lần nữa, thư phòng đột
nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cửa liền được xê dịch sau đó thấy Lý Tiểu
Đường từ bên ngoài thò đầu vào.
"Nói xong rồi sao? Đến lúc ăn cơm rồi."
Ôn Hành Chi và Ôn Viễn cũng mím chặt môi không lên tiếng, ngược lại ông cụ liền đứng lên, vươn vươn lưng cho đỡ mỏi nói: " Đ xuống ăn cơm đã. Cũng đã lâu không được nếm thử tài nghệ của lão Từ rồi."
"Tối nay bảo đảm cam đoan đủ." Lý Tiểu Đường lại liếc mắt vào thư phòng dặn dò: "Hai người các cháu cũng mau xuống đi!"
Mắt nhìn thấy bóng dáng ông nội biến mất, Ôn Viễn thở phào nhẹ nhõm, bộc
phát hỏi: "Em...em không hiểu nổi tình huống này là như thế nào?"
Ôn Hành Chi hơi nhíu mày, suy tư một lát, rồi khẽ cười. Anh vuốt ve ngón tay mượt mà của Ôn Viễn, nói sâu xa: "Có ý tứ."
Một bữa cơm này khiến cho Ôn Viễn như lạc vào trong sương mù, ăn cơm tối
xong, Từ Mạc Tu và Lý Tiểu Đường ngồi chơi không bao lâu liền trở về. Ôn Hành Chi ngẫm nghĩ một lát, vừa đứng lên, liền nghe ông cụ hừ lạnh:
"Thế nào, vừa trở về lại không muốn ở một tối, cái nhà cũ này đã không
còn là nhà của anh rồi hả ?"
Vừa nghe Ôn Hành Chi cảm thấy mù mờ, nhưng lập tức liền hiểu ra. Anh và Ôn Viễn đưa mắt nhìn nhau, cười đáp: "Con muốn đi lúc nào, làm phiền dì út và chú Từ lâu như vậy, muốn nói
cám ơn không được sao?"
Ông cụ xuyên cặp kính lão nhìn anh, ý
muốn nói là anh cũng biết đã phiền toái đến người ta sao. Ôn Hành Chi vỗ vỗ đầu Ôn Viễn, ghé vào bên tai cô thì thầm mấy câu, sau đó liền đi ra
ngoài tiễn Lý Tiểu Đường và Từ Mạc Tu. Ôn Viễn ngồi bên cạnh bà nội
Thành, bụng còn ôm một cái túi sưởi nhỏ, tự nhiên không hiểu sao mặt lại đỏ lên.
Đêm đó, Ôn Hành Chi và Ôn Viễn đều ở lại nhà cũ của Ôn gia.
Sau khi ăn xong, ông cụ cũng không tìm hai người họ nói chuyện nữa. Ôn Hành Lễ và Ôn Kỳ cũng không về nhà, thừa dịp bà nội Thành và Kiều Vũ Phân
dọn dẹp phòng cho mình, ông cụ cũng trở về phòng nghỉ ngơi, Ôn Viễn đến
bên cạnh Ôn Hành Chi hỏi:”Tối nay chúng ta ở đây thật sao?"
"Thế
nào?". Tầm mắt của Ôn Hành Chi đang đặt trên laptop liền ngẩng lên, xoa
xoa mái tóc có chút rối của cô, toàn tâm toàn ý nhìn vào bụng nhỏ kia,
rồi lại đưa tay sờ sờ hỏi: ”Đau lắm sao?"
Hôm nay, lúc xe sắp lái đến thành phố B, Ôn Viễn bỗng nhiên cảm thấy phía dưới là lạ, dừng lại ở khu tự phục vụ, đi vào nhà vệ sinh mới phát hiện ra thân thích của cô
lại tới thăm rồi. Mỗi lần của cô cũng không phản ứng mãnh liệt lắm,
nhưng hôm nay không biết thế nào, so với trước kia lại đau đến như vậy.
Nhưng vừa nói chính sự, người này lại chợt động tay động chân, nên Ôn
Viễn lại phải vỗ vào tay của anh, mặt cũng hồng lên: ”Đỡ hơn một chút
rồi."
Ôn Hành Chi chỉ ừ rồi không nói gì, màn hình lúc này lại
chợt sáng, anh quay đầu sang nhìn, vừa gõ bàn phím vừa nói: "Sinh con
xong chắc sẽ khá hơn."
Ôn Viễn cảm giác được gương mặt mình hiện giờ chẳng khác gì quả trứng vừa luộc chín: "Anh, anh nói cho ai nghe thế?"
Ôn tiên sinh đặc biệt nghiêm trang đáp: "Còn nói cho người khác nghe sao?" Ngay cả trẻ con nghe cũng còn hiểu.
Ôn Viễn bấm lên tay anh đáp: ”Em đang nói chính sự với anh, mà anh lại làm gì thế?"
"Tối nay trước hết cứ ở lại dây." Anh dứt khoát đáp.
"Vậy sau này thì sao?"
"Mấy ngày nữa trở về thành phố T, lúc nào rảnh sẽ trở về."
"Em cũng về cùng sao?"
Trên đầu lại bị gõ một cái, Ôn Viễn xuýt xoa che gáy lại, ngẫm nghĩ một lát, lại hỏi: "Hôm nay, ông nội nói như thế là có ý gì? Hình như ông vẫn
không đồng ý."
Ôn Hành Chi chỉ ừ một tiếng, sau đó lại nhìn chằm
chằm vào màn hình, một lát sau mới không nhanh không chậm nói: "Có đồng ý hay không cũng không sao cả, không phản đối là được rồi."
Ôn
Viễn hơi mất hồn nhìn anh, Ôn Hành Chi nhìn thấy vẻ mặt hồng hồng đang
nghiêm túc suy nghĩ trông cực kỳ ngây thơ kia, thân thể mấy ngày nay đã
sớm quen thuộc với nhau bất chợt nổi lên phản ứng. Nhưng đây không phải
là nơi riêng tư nên anh đành phải kìm chế lại, gõ gõ lên đầu cô nói:
"Ngủ thôi, hôm nay cũng mệt lắm rồi."
Ôn Viễn che đầu, mím miệng nhìn theo bóng lưng của ai đó, tức giận đi theo anh lên lầu.
Ở trong nhà cũ, Ôn Viễn cho dù có to gan thế nào cũng không dám ngủ cùng
phòng với Ôn Hành Chi. Cô trở về phòng của mình, vừa đẩy cửa ra, đã nhìn thấy Kiều Vũ Phân đang cúi người trải giường chiếu cho mình.Giường đã
được trải hai tầng đệm quân dụng dầy, mắt nhìn thấy Kiều Vũ Phân còn
muốn chồng thêm tầng thứ ba, Ôn Viễn liền bội vàng ngăn lại: "Đủ rồi mẹ, đã dầy lắm rồi."
Thấy rõ ràng người tới là ai, Kiều Vũ Phân mới
ngư