
biến hóa nào. Người kia làm như
sợ run lên, rồi sau đó rất nhanh lên tiếng: "Trần tiểu thư....."
Anh tiến đến phía trước, cầm lấy hai tay đang cởi cúc áo của cô tay, xúc
cảm ấm áp khiến cho cô ta không nhịn được mà run rẩy, mặc dù người kia
làm như vậy chỉ là vì muốn chấm dứt chuyện này. Người kia cao hơn cô ta
không ít, nên cô ta liền ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ thấy anh cúi đầu,
hai tay không chút hoang mang mà cài lại cúc áo cho cô nói: "Cô nên
hiểu, không phải mỗi một lần cởi quần áo xuống cũng có thể mặc trở lại."
Nói xong, yên lặng liếc nhìn cô, rồi xoay người trở về chỗ ngồi của mình.
"Được rồi, cô đi ra ngoài đi."
Sáu chữ này lúc ấy khiến cho cô ta đau thấu tâm can, lúc này nghĩ đến, cũng vẫn chưa thể bình phục nổi.
Trần Dao từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, cũng không cười nổi nữa, vỗ vỗ vai Ôn Viễn, đi mà không quay đầu lại.
Ôn Viễn quay đầu lại nhìn cô ta, rồi từ từ thở ra một hơi, có cảm giác
thật thoải mái, đó chính là..... người luôn mơ ước đến người đàn ông của cô cuối cùng đã rời đi!
Vài ngày sau khi Ôn Viễn và Ôn Hành Chi trở về từ thị trấn A thì chu kỳ trị liệu của Lý Tiểu Đường cũng đã kết thúc. Rời nhà đã nhiều ngày, bà vô
cùng nhớ nhà cho nên không muốn trì hoãn thêm bất kỳ ngày nào nữa, lập
tức lên đường trở về thị trấn A. Mặc dù ông cụ Ôn không nói gì, nhưng
trong đáy lòng chung quy là có chút không bỏ được. Từ Mạc Tu thì thấy bà mới vừa kết thúc trị liệu vẫn còn mệt liền khuyên bà ở lại thành phố B
thêm mấy ngày nữa.
Mấy ngày nay Ôn Viễn và Ôn Hành Chi vẫn ở lại
nhà họ Ôn, cũng thật kỳ lạ, ông cụ Ôn nếu không đi ra ngoài thì cũng
không buồn bực ngồi trong thư phòng nữa, mà rảnh rỗi liền đến phòng
khách ngồi chơi. Kiều Vũ Phân, bà Thành và Lý Tiểu Đường đang ở một bên
thảo luận xem nên đan áo len kiểu nào, ông cụ thì nghiêm túc ngồi bên
cạnh xem những tiết mục náo nhiệt của mùa xuân trên tivi. Ôn Viễn ngồi
một bên làm trợ thủ, lúc nhìn thấy Ôn Khác vẫn không nhịn được mà hơi
khẩn trương.
Có một ngày, không biết người nào chuyển kênh TV,
trên màn ảnh đang phát tiết mục dưỡng sinh cho phụ nữ, còn mời rất
nhiều chuyên gia phụ khoa tư vấn về chuyện hôn nhân gia đình, lại nói
đến vấn đề mang thai. Cả một chương trình hầu hết đều nói về việc làm
như thế nào mới có thể sinh ra một baby khỏe mạnh.
Xem những vấn
đề này, Kiều Vũ Phân lại không nhịn được cười kể: "Hiện tại người ta
càng ngày càng để ý quan tâm, chúng ta khi đó đâu có để ý nhiều như vậy, mang bầu mà sống tốt là được rồi, tốt xấu gì cũng đều là một miếng thịt trên người mình ."
Lý Tiểu Đường tuy chưa từng sinh con nhưng
cũng không kiêng dè đề tài này: "Hiện tại cũng chỉ có con gái là độc
nhất, dĩ nhiên là đồ quý hiếm rồi. Chẳng qua tôi thấy bọn họ nói
nhiều quá, tôi cảm thấy thân thể mình là quan trọng nhất, nếu không khi sinh con cũng mất mạng."
Bà vừa nói xong, thì bà Thành liền phì
ra cười , Ôn Viễn đang vây cạnh chân bà giúp đỡ dây len, bị dọa sợ nhảy
dựng lên. Lại nghe bà Thành nói tiếp: "Tôi vẫn luôn nghe người ta nói
thế này, những người phụ nữ có mông lớn thường dễ sinh con hơn, cũng
không biết là có thật không."
Ba người họ lại mỉm cười bàn tán,
ông cụ yên lặng ngồi một bên xem ti vi nhìn thoáng qua bọn họ rồi mặt
không biến sắc mà đổi đài khác. Nhưng đã là phụ nữ một khi chủ đề vừa
được mở ra thì sẽ không thể dừng lại như vậy, sau đó lại thấy Lý Tiểu
Đường vẫy vẫy Ôn Viễn.”Nha đầu, cháu qua đây."
Ôn Viễn thoáng mờ
mịt đi tới bên cạnh Lý Tiểu Đường , rồi bà ngẩng đầu nhìn cô, lấy tay đo đạc kích cỡ từ eo cô trở xuống, sau đó cười nói với bà Thành: "Vậy theo cách nói của bà, thì thân thể này có phải còn kém xa lắm hay không?"
Ôn Viễn nghe thấy vậy, mặt liên đỏ lên, quay lại cúi đầu hô: "Dì Đường!"
Những lời này khiến cho bà Thành và Kiều Vũ Phân thoáng sửng sốt, nhưng Lý Tiểu Đường lại đáp lại cô: "Ơi!"
Ôn Viễn rốt cuộc cũng ý thức được mình ở trước mặt ông cụ gọi Lý Tiểu
Đường là gì, vội nghiêm túc, trở lại bên chân bà Thành ngượng ngùng tiếp tục giúp bà cuộn len, cũng không dám ngẩng đầu nhìn Ôn Khác.
Một lát sau, ông cụ tắt ti vi, từ từ đứng lên. Liếc mắt nhìn một đám phụ nữ bên này ghế sofa , không nhịn được phải lên tiếng nói: "Thật là càng
già càng không kiêng dè rồi." Chống gậy từ từ đi về phía trước, thấy
không có ai đoái hoài đến mình, ông cụ không chịu được lại xoay người
dặn dò một câu: "Biết kém xa thì phải nhanh mà bồi bổ , đánh giặc còn
phải chiêu binh luyện mã cơ mà, xem chuyên gia nói cả một buổi mà lại
không nắm được cái gì!"
Nói xong, lúc này mới đi thật. Đợi đến
khi nghe thấy tiếng đóng cửa từ thư phòng ở trên lầu truyền đến, mấy
người đang ngồi vây quanh bên sofa cũng không nhịn được cười.
Dì
Đường thì càng thêm khoa trương, vỗ tay cười nói: "Ái chà, có thể đem
lời của ông ấy từ trong lòng ép ra ngoài rồi. Bà xem bắt ông ấy nghẹn
như vậy, còn không bằng lấy người ưỡn ẹo ra so với ông ấy."
Ôn
Viễn nghe lời của ông cụ liền