
ợng ngùng cười cười: "Cũng được, thêm một lớp đệm điện thôi, mấy ngày nay trong đại viện không khí rất ấm, vì vậy trong nhà cũng không được
ấm cho lắm."
Ôn Viễn liền vâng dạ trả lời, rồi cùng bà đi đến bên giường trải nốt lớp đệm điện lên, hai người từ hai đầu đến lúc trải ra
giữa tay không cẩn thận chạm vào cùng một nơi, Ôn Viễn hơi sửng sốt
nhưng sau đó liền rút ra, nhưng lại bị Kiều Vũ Phân bắt được: "Sao cổ
tay lại bị bầm tím như vậy?"
Ôn Viễn ngượng ngùng nói: "Lúc truyền nước ấy mà, da con cũng rất dễ bị tím."
Nói tới đoạn này Kiều Vũ Phân liền hiểu, đứa nhỏ này bình thường cũng không phải là người yếu ớt, nhưng lại đặc biệt sợ đau, nhất là những lúc phải tiêm. Hơi đau một chút liền loạn cả lên, có lần tiêm mà còn bị lệch kim đến mấy lần. Nhưng Kiều Vũ Phân lại không buông tay ra như cô nghĩ ,
chỉ là nhẹ nhàng xoa cổ tay của cô hỏi: "Bệnh tình đỡ hơn rồi chứ?"
"Khỏe rồi, đã sớm đỡ rồi ạ."
"Vậy thì tốt."
Kiều Vũ Phân nói nhỏ. Thật ra thì bà đều biết rõ, biết Ôn Viễn sau khi tới
thị trấn A liền bị viêm họng phải truyền dịch mất mấy ngày. Cũng vì thế
mà trong lòng cực kỳ tự trách.
"Ôn Viễn, mẹ....."
"Con hiểu mà."
Bị ngắt giữa chừng, Kiều Vũ Phân kinh ngạc nhìn Ôn Viễn.
"Con biết không phải mẹ cố ý gạt con đến đại viện cũ." Mắt Ôn Viễn sáng ngời nhìn bà nói, sợ bà nghe không hiểu, lại bổ sung.”Sau khi sự tình bị ông nội phát hiện, mẹ vẫn không phản đối bọn con, không phải sao?"
"Đó là bởi vì....."
"Mặc kệ bởi vì cái gì, con cũng đều rất cảm kích."
Nói xong, cô liền cười ngọt ngào, lại tăng thêm mấy phần trẻ con nghịch
ngợm. Cô cũng hiểu rõ, nguyên nhân chính mà Kiều Vũ Phân không phản đối
đó là vì Ôn Kỳ, nhưng cô vẫn thấy cảm kích bà, mà nguyên nhân khiến cô
thấy cảm kích nếu nói ra sẽ rất phức tạp. Có lẽ là trực giác chăng, nên
cô vẫn thủy chung tin tưởng, bà vẫn hết sức yêu thương mình, cho dù sự
yêu thương này của bà trói buộc cô đến sắp không thở nổi.
Mà
Kiều Vũ Phân thấy Ôn Viễn như vậy, mũi đột nhiên lại cay cay, nước mắt
thánh thót rơi xuống. Ôn Viễn luống cuống gọi:”Mẹ, con....."
"Mẹ
không sao ." Kiều Vũ Phân vỗ vỗ vào tay của cô, ngẩng đầu lên nhìn vào
tóc mái trên trán cô, vành mắt hồng hồng lộ ra trước mặt Ôn Viễn, khiến
cô cũng thấy khó chịu.
"Mẹ, quá khứ có rất nhiều chuyện, là do con không hiểu chuyện. Con không nên....."
Thấy cô muốn sám hối, Kiều Vũ Phân liền chặn lại: "Ba con thường nói giả vờ
hồ đồ, thật ra thì mẹ cũng vậy, lừa mình dối người cũng được, thật sự hồ đồ cũng được, vài chục năm cũng đã qua, chuyện vừa rồi của con làm cho
mẹ chợt tỉnh ra. Khi đó thật không biết nên làm sao mới tốt nữa. Mẹ đã
từng nghĩ, đứa nhỏ này không phải của mình rồi sao? Thế nào bỗng nhiên
lại biến thành như vậy?"
Khóe mắt của Ôn Viễn cũng bắt đầu ửng hồng, run giọng nói : "Là do con không tốt."
Kiều Vũ Phân lắc đầu đáp: "Không nói đến cái này nữa, quá giày vò rồi." Bà
lại cười nói tiếp:”Có lẽ là mẹ sắp già rồi, không thích hợp để nghĩ
nhiều, lại càng không thích hợp có tâm tư khác. Chỉ cần con và Ôn Kỳ đều tốt thì mẹ liền thấy yên tâm. Có thể đồng ý với mẹ không?"
Bà vẫn không yên lòng, không yên lòng về Ôn Kỳ.
Nhưng Ôn Viễn cũng cảm thấy không cần thiết, cô nhìn Kiều Vũ Phân, cười rộ lên: "Vâng."
Một đêm này, Ôn Viễn ngủ rất an ổn.
Sáng hôm sau liền thức dậy muộn, tay chân vừa luống cuống đi xuống dưới nhà, đã nhìn thấy Ôn Hành Chi đang đổi giày. Ôn Viễn chạy đến trước mặt anh, bị anh ôm eo cản lại.
"Em muốn đi đâu?"
Hiện tại trong
lòng cô vẫn còn có chút ám ảnh, vừa thấy anh ném mình ở lại nhà cũ cũng
có chút sợ. Ôn Hành Chi cũng hiểu rõ điều này liền nói: "Có một hội nghị cần phải tham gia, sẽ không về muộn đâu."
Ôn Viễn liền ” A” lên, sau đó cúi đầu rối rắm xoắn vạt áo ngủ, Ôn Hành Chi vỗ vỗ lên mặt của
cô trấn an: "Được rồi, lúc này ông cụ cũng không ở nhà, bà nội Thành và
chị dâu cũng đi ra ngoài rồi, dì út sợ em buồn chán, lát nữa sẽ tới đón
em."
Ôn Viễn lập tức lên tinh thần.”Thật sao?"
"Lừa em làm gì." Thay xong giày, anh ngẩng mắt nhìn cô gái nào đó đang đứng ở trên
bậc thang, tâm lại động đậy, liền hôn lên trán của cô: ”Phòng bếp còn có bữa sáng đấy, đợi lát nữa tự mình ăn nhé. Nhớ chưa?"
Ôn Viễn liền gật đầu, rồi tiễn Ôn Hành Chi đi, vừa ăn sáng xong, thì xe của Lý Tiểu Đường cũng vừa đến, là Từ Mạc Tu đến đón cô.
Hôm nay là ngày Lý Tiểu Đường đi kiểm tra sức khỏe, lần này bà ở thành phố B đợi lâu như vậy một trong những nguyên nhân cũng bởi vì tình trạng sức
khỏe không tốt. Mặc dù trong khoảng thời gian này thân thể của bà không
có vấn đề gì lớn, nhưng Từ Mạc Tu và Ôn Khác luôn không yên lòng, đây
cũng lần đầu tiên hai người đàn ông này đạt được nhận thức chung, đó
chính là biết coi trọng. Cũng may là chu kỳ trị liệu cũng sắp kết thúc
rồi, Lý Tiểu Đường cơ hồ không thể chờ đợi được muốn về nhà ở thị trấn A lắm rồi.