
g nhà này, từ
nhỏ đến lớn chuyện Ôn Viễn không thích chính là phải đi vào trong thư
phòng, bất luận là của Ôn Hành Lễ hay là của Ôn Khác . Thư phòng của Ôn
Khác tương đương với phòng tiếp khách nhỏ, phàm là nhân vật quan trọng
hoặc vấn đề gì đều ở bên trong này nói chuyện, cho nên Ôn Viễn rất ít
khi đi vào. Ôn Hành Lễ thì ngược lại, ông rất ít khi tiếp khách ở nhà,
vì vậy thư phòng của ông trừ để làm việc thì chính là để giáo dục con
cái. Ông là người văn nhã, dù cho con của mình có phạm sai lầm thì lúc
nào cũng chừa lại cho chúng ít mặt mũi, cho nên bình thường không bao
giờ ở trước mặt người thứ ba mà khiển trách dậy dỗ, bình thường vẫn luôn gọi vào trong thư phòng. Đối với thư phòng này, Ôn Kỳ vào nhiều hơn cô
rất nhiều. Bởi vì anh so với cô luôn nghịch ngợm hơn, nên bị đánh chửi
mãi cũng thành thói quen rồi.
Ôn Hành Chi hiển nhiên cũng là
khách quen với thư phòng của ông cụ, vừa vào cửa, liền tìm một cái ghế
dài thoải mái ngồi xuống. Ông cụ trợn mắt lên giận dữ nhìn anh, chỉ chỉ
vào một cái bàn nói: "Nếu không ngại, thì toi để cho anh ngồi đó nhé?"
"Lão ngài cũng không nói là không được."
Ông cụ cũng hiểu vào lúc này này con trai mình chắc hẳn đang tức giận, liếc nhìn anh một cái rồi đẩy đẩy ly trà trước mặt: "Rót cho tôi ly trà."
Ôn Hành Chi hơi ngẩng đầu, nhưng vẫn không đứng dậy. Mà Ôn Viễn nãy giờ
vẫn đứng một bên thì lại gấp gần chết rồi, sợ ông cụ vì vậy mà lại tức
giận, đang muốn đi cho châm trà ch ông, thì người bên cạnh đã đứng lên,
cầm ly trà trước mặt ông cụ, đi tới trước ngăn tủ rót trà cho ông.
Ông cụ giương mắt dõi theo, rồi ngồi dựa vào trên ghế, xem ra đang hài lòng. Vì thế tầm mắt của ông bắt đầu rơi lên trên người.
"Sức khỏe của cháu như thế nào rồi?"
Bỗng nhiên thấy hỏi đến mình, Ôn Viễn tựa như phản xạ có điều kiện bật ra: "Đỡ nhiều rồi ạ."
Ông cụ ”A” một tiếng, rồi lại gật đầu.
"Lúc này lão ngài thật đúng là thông minh". Ôn Hành Chi đặt ly trà xuống
trước mặt ông cụ, cũng không hề vội vã, nhìn ông nói tiếp: ”Nhà cũ bao
nhiêu năm chưa từng có người ở qua, ngài mới dọn dẹp có vài ngày đã đem
con người ta đến đó, vừa ẩm lại vừa lạnh, không sinh bệnh mới là lạ."
Đánh đòn phủ đầu còn chưa tính, hiện tại ông ngồi, anh đứng, rất rõ ràng là ở trên cao nhìn xuống nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình đang ở thế thượng
phong, vì vậy đối mặt việc làm khó dễ của con trai, phản ứng ông cụ coi
như vẫn bình tĩnh, nâng ly trà lên, nhấc nắp trà ra, khẽ nhấp thử rồi
cau mày nói: "Anh pha loại trà gì vậy? Là loại tôi vẫn thường uống?"
Ôn Hành Chi cúi người xuống, hai tay chống lên bàn, chợt mỉm cười: "Nhiều ngày như vậy nhưng con vẫn muốn hỏi ngài một vấn đề."
"Hả?" Ông cụ ngẩng đầu lên nhìn anh, vỗ bàn đáp:”Nói thử xem."
"Lão ngài nhốt Ôn Viễn ở đó, muốn đưa cô ấy đến chỗ nào?"
"Cái này không mượn anh phải quan tâm." Ông cụ không nhanh không chậm phản kích lại.
Trên mặt người kia cười nhưng lại như không cười, từ từ đọng lại nơi khóe
môi, Ôn Viễn đứng ở một bên nghe, nhưng lại không khẩn trương như lúc
mới vào, ngược lại còn thấy thoải mái hơn. Bởi vì, nhìn hai người đàn
ông một già một trẻ đấu trí với nhau, không ai phục ai, là một việc..... thật có ý tứ. Nhất là Ôn Hành Chi, cô chưa bao giờ gặp qua người mà
trong nháy mắt có thể làm cho anh không phản bác được như vâyk.
"Được rồi." Ông cụ lại nói: ”Bây giờ nói đến chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, người thì anh cũng đã tìm được, chúng ta nên nói đến chuyện khác
thì tốt hơn."
"Ngài nói đi."
"Tôi biết rõ, là anh đang
trách tôi." Quan sát con trai một lát, ông cụ có vẻ hơi chần chờ mở
miệng:”Anh vẫn trách tôi tự tiện động vào phòng mà mẹ anh thích nhất khi còn sống, lại còn nhốt con bé vào bên trong đó nữa."
Ôn Hành Chi nghe xong, cười như không cười đáp: "Cho nên?"
"Cho nên về điểm này tôi có thể nhận lỗi với anh....." Ông cụ trầm ngâm suy
nghĩ rồi gằn từng chữ một: ”Nhưng chuyện tôi muốn nói với anh chính là,
không đồng ý thì chưa chắc sẽ đồng ý."
Dứt lời, ông cụ mở đôi mắt sắc bén, tinh tế ra nhìn thẳng vào anh.
Ôn Hành Chi hình như cũng đang nhìn lại ông cụ, một lát sau liền ồ lên, nói: " Đã biết."
Một chữ hời hợt này làm cho ông cụ muốn nổi nóng rồi, ông lại gõ gõ lên
bàn, nhìn Ôn Viễn vẫn còn đang ngẩn người, cường điệu nói: "Cháu nghe rõ lời của ông nói rồi chứ hả ?"
Ôn Hành Chi đầy thâm ý cười cười,
lướt qua cái ghế ở trước mặt, ngồi xuống: "Lão ngài yên tâm, con còn
không chu đáo đến mức này."
Trán của ông cụ lúc này hằn lên đầy gân xanh: ”Vậy bây giờ ý của anh là gì?"
"Ý của con..... chính là tôn trọng ý kiến của ngài." Ôn Hành Chi lại
nói:”Nhưng chỉ là tôn trọng thôi, chứ không phải tuân theo."
Bạn
học Ôn Viễn cũng tâm linh tương thông với ai kia rất muốn bộc bạch: thật ra thì lời này cùng với câu:"Con không đồng ý với lời kia của cha,
nhưng sẽ không phản đối câu nói kia" chẳng khác gì nhau cả, dùng tiến