XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325692

Bình chọn: 7.5.00/10/569 lượt.

i cô ây, bởi vì chỉ cần nhìn thấy cô là cô ta lại thấy bất bình.
Trên thế giới này sao lại có một số người có thể không hao tâm tổn trí
mà lại có được tất cả, lại có người khác dốc hết toàn lực đều không lấy
được cái mình muốn.

"Cô có biết hay không, tôi đã từng, thiếu chút nữa liền leo lên giường của Ôn Hành Chi rồi."

"Đây chính là chuyện giữa cô và anh ấy mà tôi không biết?"

"Chẳng lẽ cô lại không muốn nghe?"

"Cô cũng đã nói là thiếu chút nữa không phải sao."

Ôn Viễn ngoài miệng còn trả lời nhanh hơn, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ khi trở về nhất định phải hỏi người khác cho rõ ràng.

Trần Dao gắt gao nhìn cô chằm chằm, rồi lại chợt bật cười.

Thật ra thì có thời gian, cô ta thật rất muốn kết bạn với Ôn Viễn. Dung mạo
của cô ấy rất được, nhưng cá tính lại quá độc lập, cho nên nhân duyên
xác thực không được tốt lắm. Thật muốn để cho cô và Ôn Viễn trở thành kẻ địch, hơn nữa ở trước mặt Ôn Lão Gia như vậy người muốn đối phó với cô
không phải là người khác, mà chính là ôn Hành Chi.

Một lần kia,
cô đến thành phố S tham gia một buổi lễ trao giải. Gần tới cuối năm loại chuyện lặt vặt này luôn rất nhiều, coi như có không muốn, vì tiền đồ vì sự nghiệp vẫn phải đi. Cái khéo ở đây chính là, vừa tới khách sạn, cô
đã nhìn thấy Ôn Hành Chi. Trong lúc bối rối cô liền đuổi theo, nhưng
không kịp. Sau đó lúc trở về phòng, cô liền sai phụ tá đi thăm dò số
phòng của anh. Nắm trong tay tờ giấy viết rõ số phòng kia, Trần Dao
không khỏi thấy khẩn trương.

Mặc dù nhận định Ôn Viễn đang lừa
mình, nhưng cô ta cũng không có tự tin người kia sẽ thích mình. Khi lên
năm thứ hai đại học có một người bạn cùng phòng mê mẩm các tiểu thuyết
ngôn tình, từng ở trước mặt mọi người trong ký túc xá đọc lên một câu,
đại ý là cho dù nhiều năm sau, đang ở trong thế giới vàng son em đã trở thành con người tầm thường như bao người khác, cũng không còn trẻ nữa,
dáng người cũng biến dạng đi, vì cuộc sống mưu sinh mà phải tính toán
chi li, nhưng ánh mắt của em sẽ vẫn nhìn anh trong veo như cũ. Lúc đó cô ta cảm thấy sến không chịu được, nhưng lại cảm thấy rất khó chịu, bởi
vì cô ta cũng có một người như thế, mỗi khi nhớ tới liền hận không thể
trở nên sạch sẽ vì anh. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể xứng với anh mà thôi.

Mặc dù đã qua lâu như vậy, nhưng khi nắm chặt tờ giấy có
số phòng kia, cô vẫn cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng. Lợi dụng xì
căng đan của hai người họ, lại lừa nhân viên khách sạn trẻ tuổi vẫn luôn thần tượng nam diễn viên Nhất Hào trong đoàn làm phim của mình, nói
rằng người ở trong phòng kia chính là bạn trai mình, hôm nay là sinh
nhật của anh nên muốn cho anh một kinh hỉ. Chỉ cần giúp cô gọi mở cửa,
thì cô sẽ cho cô ta một bức ảnh có chữ ký của Nhất Hào.

Nhân viên khách sạn rất nhanh bị lừa, liền đi gọi cửa cho cô ta. Mà tất cả mọi
dũng khí của cô ta vừa nhìn thấy người đàn ông kia liền bay biến hết,
ánh mắt của anh vốn vẫn bình tĩnh như vậy, còn có thể nói là ôn hòa, lúc vừa nhìn thấy cô ta, thì cô ta đã tinh ý nhận ra chân mày của anh hơi
nhíu lại. Anh vẫn rất lịch sự mời cô ta vào, ngồi ở sau bàn cũng không
ngẩng đầu lên hỏi cô ta có chuyện gì không. Nghe tiếng gõ bàn phím của
anh, Trần Dao chỉ có cảm giác mình lòng của muốn nhảy ra khỏi cổ họng
tới nơi rồi. Nhưng vẫn cố trấn định, mở lời: "Ôn tiên sinh, em thích
anh, muốn ở bên cạnh anh."

Những lời này đã thành công khiến cho
anh phải ngẩng đầu lên, Trần Dao giống như được khích lệ, liền nói tiếp: "Từ hồi học lớp mười hai, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã mơ hồ có cảm
giác này, không phải rất mãnh liệt, nhưng quả thật anh đã làm cho em nhớ mãi không quên, sau này lại được gặp anh lần nữa, trong bữa tiệc rượu
đó, em rất muốn anh liếc mắt nhìn em một lần, nhưng cũng biết mình không có tư cách đó, cho nên hai năm nay em đã rất nỗ lực, trở thành như bây
giờ."

Người nọ nghe xong, động tác hơi ngừng lại một chút, ánh
mắt của cô ta cũng thoáng có chút biến hóa. Cảm thấy mừng rỡ như điên,
nhưng lại chợt nghe tiếng anh cười khẽ.

"Trần tiểu thư, cô bây giờ..... là người như thế nào?"

Cô ta hơi sửng sốt rồi vội đáp: "Tối thiểu, là em đã thành công, đã có đủ tư cách xứng đôi với anh, không phải sao?"

Người kia lại trầm ngâm trong chốc lát, mới nói: "Có phải đang có hiểu lầm gì hay không, Ôn Hành Chi tôi khi nào đã nói qua điều kiện tiên quyết khi
kén vợ phải là người thành công?"

"Em....."

Tay chân của
cô ta có chút luống cuống, rất muốn mở miệng biện giải cho mình, lại bị
anh ngăn lại:”Đây không phải là nhằm vào cô, chỉ có điều chuyện này thực sự đã quá đề cao Ôn Mỗ rồi."

Cô nhìn anh, thật sự không biết nên nói gì, tuy nhiên lại hạ quyết tâm, nên bắt đầu cởi quần áo của chính
mình ra nói: "Vậy thì tốt thôi, Ôn tiên sinh, không biết ngài có hứng
thú đối với thân thể này của em hay không?"

Hai tay của cô ta run rẩy cởi quần áo của mình ra, mắt vẫn chăm chú nhìn vào mặt của anh,
không muốn bỏ sót bất kỳ một biểu tình