Pair of Vintage Old School Fru
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325753

Bình chọn: 7.00/10/575 lượt.

n mắt của cô không hiểu sao
trong lòng như có một sợi lông vũ mềm mại lướt qua ngay cả chính ông
cũng không thể hiểu được lý do vì sao lại như vậy.

"Không ngờ, dì Đường lúc trẻ lại nghịch ngợm như vậy."

Sau khi nghe đến đoạn này, Ôn Viễn liền nhẹ giọng cảm thán.

Người bên cạnh cũng đáp: ”Cũng khó trách bà thương em như thế, chắc có lẽ bà
nhận thấy trên người em có bóng dáng của chính mình."

Bạn học Ôn Viễn bĩu môi hỏi ngược lại: "Em mà nghịch ngợm?"

Ôn tiên sinh liền chau chau mày, không lên tiếng. Ý là cái này còn phải nói nữa sao?

Ôn Viễn lè lưỡi nói tiếp: "Này sau đó thì sao? Anh kể tiếp đi!"

"Sau này cũng không có vấn đề gì nữa cả." Anh lại nói.”Mẹ anh tạm thời đi
theo đoàn đến quân khu lân cận thành phố B biểu diễn, trước khi đi còn
nhờ ông cụ chăm sóc dì út. Hai người dĩ nhiên là không hợp, nhưng ông cụ không biết làm sao lại rất quan tâm, đợi đến lúc phát hiện thì đã muộn
rồi."

"Bà nội có biết không?"

"Có lẽ là biết, nhưng có lẽ cả đời bà chưa từng hỏi ông cụ cái này."

"Còn dì út thì sao? Bà đối với ông nội như thế nào?"

Ôn Hành Chi trầm mặc một lát, mới nhàn nhạt mở miệng: "Chỉ sợ là cũng có cảm tình."

Ôn Viễn không nhịn được mà ho khan, thế thì cũng quá loạn rồi!

"Chỉ là bà rốt cuộc thật nhẫn tâm, sau khi phát hiện tâm tư của mình liền
nói với chị gái muốn đến đại học quân chính học bổ túc, cũng ở nơi đó
mới quen biết với chú Từ."

Ôn Viễn nghe xong, liền trầm mặc một
lúc lâu. Dì Đường không chỉ nhẫn tâm mà còn là một người thông minh. Khi đó, đây chính là biện pháp tốt nhất rồi.

Lại chợt nghe thấy Ôn
Hành Chi cười khẽ, cô liền nghiêng đầu sang nhìn anh, anh cười như không cười nói với cô: "Thật ra thì khi đó ông cụ và mẹ anh còn chưa thật sự
kết hôn, nếu ông đổi ý, nói không chừng vẫn còn kịp."

"Làm sao có thể!" Ôn Viễn liền mở to hai mắt nhìn anh đáp: ”Coi như ông nội có chịu, thì dì Đường cũng sẽ không đồng ý!"

Vẻ mặt của Ôn Hành Chi cũng rất phức tạp liếc nhìn cô rồi lại nhìn thẳng
về phía trước, nhàn nhạt thở dài.”Ông cụ dĩ nhiên sẽ không ngu như vậy,
trước tiên là quan tâm đến danh dự của mình, không có vinh dự không có
danh tiếng, đời ông cũng coi như xong rồi. Mà tính tình của dì út lại
quyết liệt, có lẽ em không biết, từ lúc bà cùng với chú Từ trở về thị
trấn A Trấn, nhiều năm như vậy tổng cộng chỉ đến thành phố B có hai lần. Lần trước là lúc mẹ anh qua đời."

Như vậy lần này, chính là vì bọn họ mà đến?

Ôn Viễn kinh ngạc ngẩn người nhìn ra con đường phía trước. Coi như là đã
hiểu, tại sao người này lại chắc chắn như vậy khi dì Đường vừa xuất mã,
liền có thể đem vấn đề của bọn họ giải quyết.

Câu chuyện của hai
người họ khiến lòng của Ôn Viễn gợn lên cơn sóng không nhỏ. Nhưng chuyện của hai người họ, đã bị thời gian mấy chục năm mài dũa, có lẽ đã trở
nên bình tâm tĩnh khí, cho dù có mặt đối mặt thì cảm xúc cũng sẽ không
dao động quá lớn.

Mà lúc này ở thành phố B, trong nhà cũ của Ôn
gia, Lý Tiểu Đường đang cầm một ly trà nóng, đứng ở trên bậc thang, nhìn Ôn Khác đang khom lưng cúi người tỉa cây, cắt lá. Tuy mới đầu tháng
hai, có thể đã qua lập xuân, thời tiết ấm áp cũng sắp đến rồi. Trước đó
vài ngày trong nhà đang rối tinh rối mù, không còn lòng dạ nào mà để ý
tới những cây cảnh này, bà Thành sợ cây bị hỏng nên thừa dịp thời tiết
tốt vội vàng chuyển ra ngoài cho cây hít khí trời, cắt tỉa lại cho gọn.
Ông cụ cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền tự mình ra tay. Hôm nay
Lý Tiểu Đường một mình tới đây, thấy ông đang bận, liền đứng ở một bên
quan sát.

"Hôm trước tôi nhận được điện thoại của Hành Chi, nói là hôm giao thừa đã mang Ôn Viễn đến thắp hương cho chị."

Ôn Khác chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm.

Lý Tiểu Đường cũng biết là ông đang tức giận vì năm mới mà thằng nhóc kia
không hề gọi một cuộc điện thoại nào về nhà, liền tủm tỉm cười bổ sung:
"Nó nhờ tôi để ý đến ông."

Ôn Khác lúc này mới lên tiếng: "Vậy nhờ bà nói với nó, tôi không khiến nó phải quan tâm."

"Lời nói ngây thơ như vậy tôi không thể nói ra được, chính ông gọi điện thoại nói với nó đi."

Ôn Khác cũng không đáp lại, tập trung cắt tỉa vô cùng nghiêm túc, Lý Tiểu
Đường nhìn ông một lát, chợt thở dài nói: "Có nhiều lúc tôi nghĩ, người
cả đời này ở bên cạnh mình chính là người quan trọng nhất, hơn nữa nếu
muốn chết, tôi sẽ chết ở trước mặt của bọn họ."

Ôn Khác liền không đồng ý nhìn bà nói : "Nói bậy."

"Là thật đấy." bà mỉm cười nói tiếp: ”Tôi và Hành Chi rất giống nhau, mỗi
lần đưa tiễn một người quan trọng ra đi, đều giống như đã sống qua hết
một đời. Cả đời này có thể có được cái gì chứ, cái không khác đó chính
là sống chết ly biệt, cho nên sao có thể nói bậy được chứ?" Bà nhìn Ôn
Khác, dịu dàng nói: "Có lúc tôi thuờng nghĩ, có phải ông đã đi chiến đấu nhiều năm nên mới không quan tâm đến bốn chữ này rồi. Sinh, tử, cách,
biệt này nói tới thì dễ dàng, nhưng chỉ có người đã t