Polly po-cket
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325732

Bình chọn: 9.5.00/10/573 lượt.

ông vài đối tượng.

Ôn Khác lại là người nghiêm nghị
không hay cười đùa, trông rất dọa người, nói chuyện trầm thấp có lực,
cũng không thích vòng vo. Các cô gái cho dù nể phục nhưng nhìn dáng vẻ
đó của ông cũng không dám qua lại, nói theo kiểu bây giờ chính là: Người lạnh lùng như vậy dễ dẫn đến bạo lực gia đình, không thể hài hòa được!

Bị cự hai lần nên Ôn Khác cảm thấy rất mất mặt, liền trực tiếp nói cho thủ trưởng của mình để cho ông đừng mai mối nữa. Lão thủ trưởng cũng vui vẻ đồng ý, ngày đó thế cục đang căng thẳng, tất cả đơn vị đều ở trong
trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Cho nên trong quân khu cũng không có hoạt động gì, chỉ có mấy cô văn công đến biểu diễn vài tiết mục để ăn mừng
mà thôi. Nhắc tới cũng khéo, hai tháng sau kể từ ngày bị từ chối Ôn Khác cũng không có thời gian để tham gia vào những hoạt động như thế này,
nhưng vừa vặn lúc này lại gặp được Lý Nhược Thu. Trong tiết mục đại hợp
xướng, tay cô cầm hai bông hoa đứng ở vị trí đầu tiên, nụ cười e ấp như
hoa hàm tiếu. Lão thủ trưởng thấy vậy liền lập tức liền quay đầu, chỉ
chỉ vào cô gái đó hỏi cảm tưởng của Ôn Khác.

Ôn khác ban đầu
không có tâm tư để kết hôn, hơn nữa dựa vào kinh nghiệm sau hai lần thất bại kinh nghiệm, nên không biết nên nói gì cho tốt. Nhưng vừa đưa mắt
nhìn vào cô gái ở trên sân khấu kia, những lời cay nghiệt muốn ra miệng
lại nuốt trở về. Ông cười nói với lão thủ trưởng: "Ngài đừng tàn phá dây thần kinh yếu ớt của tôi nữa, người ta có thể xem trọng người như tôi
hay sao?"

Lời này chẳng khác gì lời cự tuyệt cả, nhưng lão thủ
trưởng nghe vào tai lại thành lời khích tướng, liền gọi điện thoại về
quân khu, hỏi tên họ, trực tiếp mời người đến chôcx của mình.

Nhưng không giống với suy nghĩ của ông, Lý Nhược Thu lại không giống với các
cô gái khác luôn ngại ngùng nhăn nhó, nói chuyện với cô rất thoải mái,
tuy vậy vẫn ẩn chứa dịu dàng tinh tế. Ôn Khác nhìn cô, liền cảm thấy
người như cô không giống như người không ai thèm lấy, nhưng cũng thầm
thắc mắc sao đến từng tuổi này lại còn chưa kết hôn. Dĩ nhiên, khi đó Lý Nhược Thu cũng không coi là quá lứa, chẳng qua vì thời đó thường hay
kết hôn sớm, nên người như cô càng thêm nổi bật hơn.

Dĩ nhiên Ôn
Khác cũng không dám hỏi kỹ, vì vậy mới nhờ lão thủ trưởng điều tra giúp. Vừa hỏi, mới biết cô chưa kết hôn là bởi vì trong nhà còn có một cô em
gái bị bệnh nên quanh năm suốt tháng phải uống thuốc. Vốn đã không còn
cha mẹ, lại có một người em như vậy, nếu thật muốn kết hôn thì quả thật
đối phương nhất định phải cân nhắc suy tính thật kỹ, do đó mới kéo dài
cho tới bây giờ.

Ôn Khác đối với cô vừa đồng tình lại vừa kính
nể, sau khi qua lại một thời gian, ông cũng giúp đỡ cho cô rất nhiều
việc. Khi Lão thủ trưởng hỏi cảm nhận của Lý Nhược Thu đối với Ôn Khác,
cô liền thẹn thùng e lệ trả lời: "Rất tốt." Hỏi Ôn Khác lần nữa thấy ong cũng không còn cự tuyệt nữa.

Hai phe đều nguyện ý, nên tiến hành làm báo cáo kết hôn. Lúc này Lý Nhược Thu chợt nói muốn chờ thêm một
thời gian nữa, bởi vì em gái Lý Tiểu Đường đang về quê, mấy ngày nữa mới có thể trở về, cô muốn đợi em gái trở lại mới làm hôn lễ. Ôn Khác cũng
đồng ý, vì vậy hai người vẫn ai bận việc của người nấy, cho đến một ngày ông ở sau khán đài nhìn thấy em gái của Lý Nhược Thu..... Lý Tiểu
Đường.

Khi đó ông bận rộn suốt một tuần, thật vất vả mới bớt chút thời gian ra ngoài đến gặp Lý Nhược Thu. Khi đó cô ấy vẫn đang biểu
diễn trên sân khấu, cho nên ông liền ra phía sau vào phòng hóa trang đợi cô. Mới vào vào trong cũng không phát hiện, chờ ngồi ổn định rồi mới
nhìn thấy ở một góc tận cùng bên trong có một cô gái đang ngồi đọc sách, đó chính là Lý Tiểu Đường. Ấn tượng đầu tiên của Ôn khác đối với bà
chính là cô gái này rất bất nhã, một chân gác lên ở trên ghế đọc sách
còn xem say sưa như vậy, nhưng nhìn lại lần nữa, liền thì ra chân của cô có tật.

Lý Tiểu Đường lúc này cũng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy
ông. Nghiêng đầu sang, đĩnh đạc hỏi: "Anh là ai, tại sao có thể đi vào
đây?"

Ôn Khác chỉ cười cười, không lên tiếng.

Lý Tiểu Đường liền chống gậyđến trước mặt ông, cất giọng nói thanh thúy hỏi lại lần nữa: " Đang hỏi anh đấy."

Nói xong liền dùng chân đá đá ông, thật ra thì không có đá thật, mà cũng
không dám đá. Vì vậy ấn tượng thứ hai của Ôn Khác chính là cô gái thật
lớn mật. Ông cười nói với cô rằng nếu động tác mạnh hơn chút nữa thì có
thể bị ngã đấy, đừng trách tôi không báo trước.

Lúc đó Lý Tiểu
Đường có lòng tự ái rất cao, cô cũng bởi vì cái chân yếu ớt này
mới không vào được đại học chính quy, trong lòng đang vô cùng khổ sở,
còn bị người ta giễu cợt như vậy liền trừng mắt nhìn ông mấy lần, rồi đi mất. Ngày đó sau khi về nhà lại nhìn thấy người này cô đã tức giận thế
nào, lúc nấu cơm không phải cho muối nhiều thì cũng cho nhiều nước
tương, một bữa cơm thôi nhưng Ôn Khác quả thật bị hành hạ quá mức.

Mắt Ôn Khác nhìn người ta đối xứ với mình như vậy liền dở khóc dở cười,
nhưng thấy nét mặt tức giận phùng má trợ