Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 10.00/10/580 lượt.

nh thì có ích gì chứ, ông nội vẫn chưa đồng ý đâu."

Cô ở chỗ này vui vẻ mấy ngày, nhưng chung quy vẫn luôn vướng mắc về vấn đề này.

"Anh cưới vợ chứ không phải ông cụ."

Ôn Viễn nghe xong liền ấn vào vai anh hỏi: "Dì Đường thật có thể giải quyết sao? Ông nội sẽ nghe bà hay sao chứ?"

"Mặc kệ ông cụ có nghe hay không, dì nhỏ nhất định sẽ thắng."

"Lợi hại như vậy?" Ôn Viễn cảm thán: ”Chẳng lẽ ông nội vô cùng yêu bà nội, cho nên ngay cả dì Đường cũng rất coi trọng?"

"....."

"Phải rồi, đúng là như vậy! Hai năm qua, mỗi khi vào cuối năm ông nội đều
muốn tới thị trấn A thăm dì Đường đấy. Đúng rồi, tại sao không gọi chú
Từ là dượng? Chẳng lẽ hai người họ không có kết hôn? Sao lại không kết
hôn nhỉ?"

Nghi vấn càng ngày càng nhiều, nhưng lại không thấy Ôn
tiên sinh lên tiếng, Ôn Viễn tò mò lắc lắc vai anh, nhưng lại nhận được
bốn chữ: "Không được lộn xộn."

Ôn Viễn sững sờ, nhụt chí gục đầu xuống vai anh không nói gì nữa.

Qua thật lâu, đến lúc đi gần đến chân núi thì người nọ mới mở miệng nói: "Dì út đối với ông cụ là một người rất đặc biệt."

"Đặc biệt như thế nào ?"

"Đặc biệt đến....." Ôn Viễn nằm ở trên lưng anh nên không nhìn thấy mắt của
Ôn Hành Chi đang híp lại, vẻ mặt cũng thật nặng nề.”Ông cụ rất yêu bà,
có lẽ so với mẹ của anh còn nhiều hơn."

Nghe vậy, Ôn Viễn hít vào một hơi khí lạnh, tí nữa từ trên lưng của anh ngã xuống. Ôn Hành Chi
xốc cô lên ổn định lại, không nói thêm gì nữa, đến chân núi lấy xe, từ
từ lái về nhà.

Trời dần dần bước vào đêm.

Thị trấn A cũng từ từ náo nhiệt, tiếng cười nói và tiếng pháo nổ từ ngoài cửa sổ truyền đến không dứt.

Sau khi ăn sủi cảo xong, Ôn Viễn ngồi ở trên ghế sofa dựa vào Ôn Hành Chi
xem tiết mục cuối năm. Nửa canh giờ sau chợt thấy bên ngoài lóe lên ánh
pháo hoa.

Ôn Viễn tinh mắt nhìn thấy, dán mặt vào cửa sổ thủy
tinh nhìn ra ngoài, phát hiện ra pháo hoa được bắn ra từ trong thị
trấn. Cô vẫn rất thích cái này, nhất thời liền hưng phấn muốn chạy ra
đi. Kết quả bị Ôn tiên sinh giơ tay lên túm lại.

"Anh làm gì thế?"

"Rất nhàm chán?"

"Hơi hơi." Cô chu môi nói: ”Cho nên em muốn đi ra ngoài nhìn pháo hoa!"

Ôn Hành Chi ngẫm nghĩ một chút liền đứng lên, để lại một câu chờ anh một
lát rồi đi lên lầu. Lúc đi xuống lần nữa trên tay cầm một dây pháo nổ
thật dài.

Ôn Viễn thấy vậy, không nhịn được cười nói: "Cái này
cùng làm sao so với pháo hoa được, hơn nữa pháo nổ không phải đến mười
hai giờ mới đốt sao?"

"Mười hai giờ anh sẽ không rảnh."

Ôn Hành Chi quẳng ra một câu rồi đi tới trong sân. Anh sắn tay áo lên, lấy ra một điếu thuốc cho lên miệng châm lửa. Sau đó đem pháo đặt ở trong
sân. Ôn Viễn đứng ở một bên nhìn anh hành động nhưng trong đầu vẫn đang
suy nghĩ câu mà anh mới vừa nói kia?

Anh sẽ không rảnh? Anh muốn
làm cái gì chứ? Ôn Viễn vừa ngẫm nghĩ một lát thì bên tai đã vang lên
tiếng pháo nổ đùng đoàng, cô hét lên rồi bịt tai lại, bạo gan nhìn anh
nói: "Lưu manh, hôn quân!"

Thật bất hạnh là người kia lại nghe được.

Nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái, chậm rãi rít một hơi thuốc rồi nhả khói ra,
sau đó gọn gàng linh hoạt dập tắt điều thuốc, đi về phía người nào đó.

Nhìn ánh mắt của anh, Ôn Viễn chợt dự cảm chẳng lành, cả người liền run lên. Cô bịt tai, trốn về phía sau, cho đến người dán lên cửa, không còn
đường lui nữa.

Ôn Hành Chi rũ mắt nhìn chăm chú gương mặt đang
hồng rực lên của cô, sau đó chợt ghìm chặt hông của cô, tiếng pháo nổ
giòn giã xen lẫn tiếng tim đập thình thịch, anh bế bổng cô lên đi thẳng
lên lầu hai.

Sau tết âm lịch chừng một tuần lễ, Ôn Hành Chi cùng với Ôn Viễn mới lên
đường trở về thành phố B. Bão tuyết tuy đã tan, nhưng nhiệt độ cũng
không coi là quá cao.

Cảm xúc của Ôn Viễn vẫn hơi phức tạp, theo
lý thuyết thì trở về thành phố B là điều tốt, chuyện này quả thật không
nên kéo dài nữa. Nhưng nghĩ đến trước khi đi đã làm nhiều chuyện đắc tội với ông cụ, hôm nay trở về cũng không biết sẽ như thế nào, nên liền cảm thấy rầu rĩ.

Ôn Hành Chi tranh thủ liếc nhìn cô, giảm tốc độ xe lại: "Ngồi yên đi, nghiên ngả như thế còn ra hình dáng gì."

Ôn Viễn trợn mắt giận dữ nhìn anh, rồi ngồi thẳng lưng lên, ở trong lòng
oán thầm còn không phải bởi vì anh sao. Cô phải cúi đầu sám hối với Phật tổ, cái tết này trôi qua cũng quá gì kia rồi, cô oán trách một câu, mà
người kia lại vẫn hết sức nghiêm chỉnh hoặc là luôn trả lời bằng một câu rất đáng đánh đòn: "Có gì mà không được, tối thiểu sau này khi đi mua
đồ sẽ không bị mắc lỗi như vậy nữa."

Ôn Viễn nuốt nuốt nước bọt hỏi: "Đến thành phố B, chúng ta trở về Đông Giao hay là trở về nhà cũ?"

"Về nhà cũ trước."

Ôn Viễn “A” một tiếng, rồi yên lặng, một lát lại lại không nhịn được liền hỏi: "Dì Đường chắc vẫn còn ở đó chứ?"

Vừa nghe câu hỏi vừa chần chừ, vừa lo lắng này của cô, Ôn Hành Chi liền cảm thấy buồn cười


80s toys - Atari. I still have