Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325841

Bình chọn: 7.00/10/584 lượt.

: "Thế nào? Chẳng lẽ về sau gặp ông cụ cũng phải mời dì
út đến hộ tống sao?"

Ôn Viễn méo miệng: "Nhưng không phải ở trong tình huống đặc biệt như thế này."

"Yên tâm đi, không sao đâu."

Đúng lúc này đèn đỏ sáng lên, nên kịp thời dừng xe lại. Nghiêng đầu nhìn
thấy cô đang bĩu môi, làn da trắn ngần như gốm sứ dưới ánh mặt trời cực
kỳ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Anh đưa tay vuốt ve gương mặt mịn
màng của cô, vén những sợi tóc lòa xòa ra phía sau tai. Mà Ôn Viễn cũng
chợt nghiêng đầu sang nhìn anh, ánh mắt chợt sáng lên.

"Sao?" Anh không nhịn được liền hỏi.

"Kể cho em nghe chuyện của ông nội và dì Đường đi."

Phản ứng của anh lập tức liền thay đổi, bỏ tay ra quay mặt sang tiếp tục lái xe. Ôn Viễn cũng không nổi giận, xoay người tiếp tục hỏi: "Nói một chút thôi, một chút thôi cũng được, coi như là để giết thời gian!"

"Muốn giết thời gian thì tìm chuyện khác làm đi." Sau đó lại nói: ”Anh đang lái xe, không thích hợp để kể chuyện xưa cho em."

"....." Ôn Viễn bĩu môi đáp trả: ”Không muốn nói cho em biết chứ gì."

Lần này, người kia không hề phản bác, hơn nữa còn nhíu chặt mày lại. Bạn
học Ôn Viễn buồn bực, tuy nhiên từ trước đến giờ cô cũng không phải là
người ỷ sủng mà kiêu, chuyện anh không muốn làm, cô sẽ không làm nũng ,
cáu giận bắt ép anh phải làm, liền dứt khoát hất mặt sang một bên không
thèm hỏi nữa.

Ước chừng lại qua nửa giờ, khi lái xe đến một trạm
thu lệ phí xếp hàng mua vé, Ôn Hành Chi mới rảnh rỗi nhìn sang, liền
phát hiện cô nhóc này đã ngủ từ bao giờ, cằm còn đặt lên trên hai đầu
gối lên, đầu nghiêng sang một bên, cũng may đã thắt dây an toàn , nếu
không thì có lẽ đã ngã xuống rồi. Ôn Hành Chi với tay ra sau lấy áo
khoác ngoài đắp lên trên người cô, nhưng không ngờ tay vừa chạm vào vành tai thì lại làm cho cô tỉnh lại.

Cùng giường chung gối nhiều
ngày như thế, sao anh lại không biết dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê này của cô
luôn hấp dẫn người ta phạm tội nhất. Thừa dịp cô không phòng bị, anh
liền cúi đầu hôn lên cánh môi hôn mềm mại của cô.

Bị ăn đậu hũ
trong nháy mắt Ôn Viễn liền tỉnh táo lại, liền đẩy anh ra, Ôn Hành Chi
thoáng buông cô ra, đem áo khoác ngoài đắp kín người cô.

"Em hỏi chuyện của ông cụ và dì Đường làm cái gì?"

"Hiếu kỳ chứ sao."

Cô vuốt ve tay của anh nói, kiếu lấy lòng rõ ràng này khiến Ôn Hành Chi không khỏi bật cười.

Anh chưa bao giờ nói với bất cứ ai chuyện của ông cụ và người mẹ đã mất của mình, một là bởi vì tính tình của anh vẫn luôn luôn lạnh nhạt, bạn bè
dù có giao tình sâu đến mấy cũng chẳng ai đi nói những loại sự tình như
thế này. Huống chi, anh còn là người không bao giờ nói đến chuyện riêng
trước mặt người ngoài.

Anh đã từng nghe ông cụ trong nhà nói qua, lúc hai người họ kết hôn quả thật đã xảy ra một chuyện. Chuyện như vậy không chỉ riêng ông cụ trong nhà biết, còn có một người chiến hữu của
ông cũng biết nữa, nhưng rốt cuộc đều không phải là người thân nhất, nói ra được tất cả đều là do ông cụ muốn cho người kia biết mà thôi. Một
khi ông đã không muốn cho người ngoài biết thì người khác cho dù có sáng tỏ cũng không dám truyền ra ngoài.

Chuyện của ông cụ và dì út, anh biết được rõ tường tận vì được nghe bà Thành kể lại.

Khi đó chiến tranh vừa mới kết thúc, nhưng ở biên giới cũng vẫn chưa được
yên, không bao lâu đã lại nổi lên chiến tranh tự vệ phản kích rồi. Lúc
ấy Ôn Khác còn chưa vào ban tổng tham mưu, chỉ mới giữ một chức vụ nhở
trong tập đoàn quân (* )ở quân khu B. Quân khu này nguyên vẫn đứng đầu
trong đoàn quân chủ lực, sau khi chiến đấu, nhất là hai sư đoàn bộ binh
của quân khu, tất cả các đội quân mũi nhọn đều được đưa ra tiền tuyến
hết. Vì vậy quân khu B đã cử Ôn Khác đến tham gia vào tập đoàn quân.
Cũng khó trách sau này khi nói tới trận chiến kia ông cụ vừa tự hào vừa
thương tâm, bởi vì sau khi lập được chiến tích trong chiến dịch lần đó
ông cụ liền được tiến cử thẳng lên quân tổng

(*) Tập đoàn quân: một tập hợp bao gồm nhiều quân đoàn hoặc sư đoàn.

Nhưng dù là như thế, Ôn Hành Chi cũng hiểu, khi ông cụ nhớ lại chuyện cũ thì
chỉ sợ là lại nhớ đến chuyện trước thời gian này. Bất cứ quân nhân nào ở thời đại đó, nhất là những quân nhân lập được không ít chiến công, thì
những câu chuyện của họ cơ hồ ai cũng có thể viết một bộ sách vừa dầy
vừa nặng để hoài niệm về quá khứ hào hùng đó. Ôn Khác cũng giống như
vậy.

Người vợ đầu của ông bị chết vì khó sinh, đối với người phụ
nữ cùng ông đi qua thời kỳ gian nan nhất này tình thân vẫn lớn hơn tình
yêu, biết được tin vợ con chết ông đang ở vùng khác chạy hộc tốc về,
tháo mũ xuống quỳ gối trên hành lang bệnh viện che mặt khóc rống. Sau đó ông một thân một mình nuôi dưỡng đứa lớn mới được mấy tuổi cùng với đứa con vừa chào đời. Mãi đến sau này khi được điều vào quân khu của thành
phố B quân trưởng của ông lại là thủ trưởng cũ trước đây, bọn họ cũng đã mười năm không gặp nhau, thấy ông vẫn chưa kết hôn, liền đứng ra giới
thiệu cho


Old school Easter eggs.