Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326565

Bình chọn: 9.5.00/10/656 lượt.

ừa xuống xe, di
động của Ôn Hành Chi chợt đổ chuông. Liếc mắt nhìn người gọi đến, anh
nhíu mày ấn nút nghe. Đầu kia là giọng nói đã đè rất thấp của Ôn Kỳ:
“Chú, ông nội ông...nhập viện rồi."

Tay vô thức nắm chặt, Ôn Hành Chi trầm giọng hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"

"Bệnh cũ tái phát, rất cấp bách." Đầu kia nói: “Nhưng chú đừng lo lắng, ba
cháu đã đưa ông đi bệnh viện rồi, chỉ bảo cháu báo cho chú một tiếng."

"Biết rồi."

Cúp điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng và khẩn trương của Ôn Viễn đang nhìn mình: “Ông sao rồi?"

"Bệnh cũ." Anh đưa chìa khóa nhét tay Ôn Viễn: “Em lên lầu trước đi, anh đến bệnh viện một chuyến."

"Em cũng đi!"

"Không được."

Ôn Hành Chi cự tuyệt rất quả quyết, nhìn vẻ mặt ủ rũ và giọng nói ngập
ngừng của cô. Đưa tay giúp cô cài lại nút áo ngủ, anh mở miệng: “Anh
nói, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp nhất, cho nên em cũng
đừng sốt ruột. Hơn nữa ông đánh anh mắng anh cũng không là cái gì, nhưng em thì không được. Hiểu chưa?"

Anh nói trực tiếp như vậy, cô
không muốn hiểu cũng khó. Cho dù nói thế nào anh vẫn là người nhà họ Ôn, còn cô, cái gì cũng không phải.

Hôm nay thời tiết thành phố B
không được tốt lắm, từ buổi sáng tinh mơ trời đã âm u, dự báo thời tiết
nói có một trận bão tuyết, e rằng không bao lâu nữa sẽ xảy ra.

Trong bệnh viện vẫn đầy ắp người, Ôn Hành Chi xuyên qua dòng người trong đại
sảnh trực tiếp đi thang máy lên tầng cao nhất. Cả một tầng đều là phòng
bệnh dành cho cán bộ cao cấp, cho nên không có nhiều người, lướt qua vài người y tá, sau khi hỏi thăm cũng biết được phòng bệnh của Ôn Khác.

Thật ra thì cũng không cần hỏi, anh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bà
Thành đang ở ngoài phòng bệnh. Bà Thành nhìn thấy Ôn Hành Chi đầu tiên,
vội vàng bước đến chặn trước anh: "Sao con lại tới đây? Ôn Viễn thì
sao?"

"Ôn Viễn không sao." Anh nói: “Tình trạng hiện tại của ông cụ như thế nào?"

"Ổn rồi." Vẻ mặt bà Thành lo lắng: “Nhưng con không thấy bộ dạng của ông ấy lúc nãy, thật là dọa người ta giật mình."

Ôn Khác bị bệnh cao huyết áp, bác sĩ chăm sóc sức khỏe cũng luôn kiểm tra
chế độ ăn uống của ông, nhưng tính khí Ôn Khác kiên định lại quyết đoán, đâu chịu được nhiều gò bó như vậy, người trong nhà cũng không dám ép,
vài năm như vậy thật ra cũng không xảy ra vấn đề lớn lao gì, ai ngờ hôm
nay chợt xảy ra chuyện vậy.

"Con đi vào thăm ông ấy một chút."

"Ấy chết con dù sao cũng đừng đi vào!" Bà Thành vội vàng ngăn anh lại:
“Thật vất vả mới ngủ được, không nghe thấy một chút tiếng động, lúc này
con đi vào sẽ đánh thức ông ấy, ông cụ lại kích động thì còn bị gì nữa? ! Đúng rồi, bà đã nói với họ đừng vội vã báo tin cho con, ai đã gọi cho
con?"

Trầm ngâm chốc lát, trong lòng Ôn Hành Chi đã sáng tỏ.

Thấy bà Thành vẫn có vẻ đăm chiêu nhìn anh, anh mỉm cười nói: "Quyết định như vậy thôi, hôm khác con lại đến."

Bà Thành còn muốn hỏi chút gì đó, nhưng lại không yên lòng, thở dài một hơi, xoay người đi vào.

Ôn Hành Chi ngược lại cũng không đi vội, anh đi đến phòng làm việc của bác sĩ chuyên trị cho ông, biết đại khái bệnh tình, xác định không có gì
đáng ngại mới yên lòng.

Ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, đúng
lúc chạm mặt Ôn Hành Lễ và Kiều Vũ Phân từ ngoài về, trong tay xách hai
hộp giữ nhiệt, chắc là mang cơm cho ông cụ hoặc là bà Thành. Kiều Vũ
Phân nhìn anh một chút, vẻ mặt muốn nói lại thôi, vẻ mặt Ôn Hành Lễ cũng rất phức tạp, ông đưa đồ đang cầm trên tay cho Kiều Vũ Phân, nói với Ôn Hành Chi: "Cậu qua đây, nói chuyện với anh một chút."

Ôn Hành Chi không nói gì, lặng lẽ đi theo sau lưng ông, đi xuống cầu thang, đi tới vườn hoa phía sau bệnh viện.

Tâm trạng vào lúc này của Ôn Hành Lễ rất khó hình dung, ông có rất nhiều
lời muốn hỏi, dù sao Ôn Viễn vẫn là con gái trên danh nghĩa của ông.
Nhưng Ôn Hành Chi lại là em của ông, cho dù ông cụ có sống hay không,
rất nhiều chuyện của người em trai này anh đều không chen tay vào được.

Ôn Hành Lễ buồn bực vuốt mái tóc: "Hành Chi, cậu....."

"Có thuốc lá không?"

Ngồi trên ghế đá của vườn hoa, người nọ chợt mở lời.

Ông bị hỏi đến mức sững người, vô thức lấy ra hộp thuốc từ trong túi áo đưa cho cậu em. Anh em bọn họ đều không thích hút thuốc uống rượu, nhưng
người trong quan trường, lúc có thể làm theo ý mình thích không nhiều
lắm, đa số xã giao ngoài mặt, dần dà thành nghiện. Có cái này làm cái
cớ, ông cũng không bỏ thuốc nữa. Từ điều này ông rất khâm phục Ôn Hành
Chi, cậu ấy có một sức lực mạnh mẽ ngoan cường mà ông không có.

"Cảm ơn."

Ôn Hành Chi nhận lấy, rút ra một điếu, lấy cái bật lửa châm lên. Khum tay
bảo vệ ngọn lửa cháy rừng rực, khẽ khàng châm điếu thuốc. Ôn Hành Lễ
nhìn động tác liền mạch lưu loát của cậu em, hơi nản lòng.

"Anh không đồng ý."

Ông kiên định nói ra bốn chữ.

"Em biết."

Tro thuốc lá rơi xuống, Ôn Hành Chi nhàn nhạt đáp lại.


Duck hunt