XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327192

Bình chọn: 10.00/10/719 lượt.

tiên sinh nghe vậy liền nói: “Vậy thì tốt rồi, ở chung khách sạn, không cần phải đi lòng vòng.
Cậu thấy sao?”

Ba chữ này là hỏi Ôn Hành Chi.

Anh nhìn
thấy lái xe tới, rồi quay đầu qua liếc nhìn Trần Dao một cái thì thấy cô ta đang xách theo một cái túi xách, vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Sau đó anh liền quay đi, nói: “Lên xe đi.”

Trần Dao thụ sủng nhược kinh, vội vàng cảm ơn.

“Cảm ơn người anh em.” Diêu tiên sinh vỗ vỗ bả vai Ôn Hành Chi.

Ôn Hành Chi không quay đầu lại, ném cho anh ta một câu: “Cậu sớm muộn gì cũng thua bởi chữ tình.”

Thành phố T.

Ngày thứ hai sau khi trở về trường đúng là ngày chủ nhật, Chu Nghiêu cùng
với Xuân Hỉ đều ở ký túc xá, vừa nhìn thấy Ôn Viễn liền nhào tới. Mục
tiêu của các cô ấy chính là gà quay cùng sủi cảo tôm trong tay cô.

Ôn Viễn nhìn hai người như đói khát này, cảm thấy khinh bỉ sau đó cô bò
lên giường. Cô trở về lần này là dọn đồ đạc, nghe lời Ôn tiên sinh nói,
dọn qua bên kia ở. Xuân Hỉ vừa gặm gà quay vừa hỏi cô: “Cậu thu dọn đồ
đạc chuẩn bị về nhà hả?”

“Không phải, trong khoảng thời gian này tớ muốn dọn qua bên kia ở.”

Ôn Viễn nói ít mà ý nghĩa nhiều, Chu Nghiêu nhanh chóng nhào tới tra hỏi: “Sao, chuẩn bị ở chung?”

Hỏi xong, cô liền bị Xuân Hỉ vỗ mạnh một cái: “Đi, để tớ.” Cô nắm lấy bả
vai Ôn Viễn tiếp tục nói: “Nói đi, khi nào hai người kết hôn?”

Ôn Viễn bị hai người này làm cho hoảng sợ, cô không biết là nên khóc hay
cười: “Này này, hai người các cậu suy nghĩ quá nhiều rồi đó, tớ dọn qua
đó chỉ bởi vì gần công ty mà thôi.”

“Thôi đi, không hề có tí thuyết phục nào.”

Chu Nghiêu cắt ngang lời nói của cô, sau đó tiếp tục ăn gà, nhưng Xuân Hỉ
vẫn còn chưa từ bỏ ý định, lôi cô qua một bên mà hỏi: “Cậu thật tài
giỏi, một tay nhận bằng tốt nghiệp, một tay nhận giấy hôn thú với trai
đẹp.”

Ôn Viễn chu chu miệng: “Không phải chúng tớ muốn lấy là có
thể lấy.” Nhớ tới một đống người, một đống vấn đề kia, cô cảm thấy có
chút nhức đầu: “Ai, nói chung bây giờ vẫn còn sớm……….”

Xuân Hỉ
không tin, tiếp tục lôi kéo cô, thì chợt nghe thấy Chu Nghiêu hét lên
một tiếng chói tai, sau đó quay đầu lại nhìn cô, chỉ chỉ tay vào một
trang web giải trí hàng đầu nói: “Ôn, Ôn Viễn, đây không phải là…”

Ôn Viễn nghi ngờ nhìn vào trang tin, trong nháy mắt cô trợn trừng mắt lên. Là bài báo tin tức Hong Kong, nhưng Ôn Viễn không có chú ý tới điều đó, ánh mắt cô dính vào tấm hình kia rồi.

Là ảnh chụp lén, nhưng vẫn có thể nhìn rõ người trong hình là ai. Huống chi, thân hình của anh,
cho dù có lẫn vào biển người cô cũng có thể nhận ra được. Là Ôn Hành
Chi, mà người đi bên cạnh anh chính là Trần Dao, ánh trăng mờ mờ, anh
cùng với cô ta bước vào khách sạn. Đây chỉ là tấm hình đầu tiên, mà tấm
hình tiếp theo chính là buổi trưa ngày hôm nay, hai người cùng nhau rời
khỏi khách sạn, lên xe. Tấm hình chụp hai người lên xe cũng tràn ngập
mập mờ. Tựa đề trên trang báo lại càng giật gân…..Ngôi sao mới nổi ở
trong nước đi vào khách sạn cùng với một người đàn ông bí mật. Đủ mười
phần ướt át.

Phía dưới còn đăng một bài báo khá dài. Ôn Hành Chi
dù là một người kín tiếng, nhưng lại là một nhân vật lớn, cho nên chỉ
cần điều tra một chút liền ra. Bài báo đơn giản là giới thiệu gia cảnh
của Ôn Hành Chi. Còn nhắc tới Trần Dao, cho rằng cô ta nên cảm ơn vị đạo diễn đã nâng đỡ cô ta, nếu không phải bởi vì người đó, sợ là sẽ không
câu được một nhân vật như vậy.

“Cha mẹ nó, có cần phải viết ác ý
như vậy không? Đây không phải là người phụ nữ phẫu thuật thẩm mỹ sao?
Làm gì có ai coi trọng cô ta chứ?”

Xuân Hỉ lên tiếng phản đối,
sau đó Chu Nghiêu cũng phụ họa nói: “Đúng như vậy nha, đây đúng là tờ
báo lá cải mà.” Sau đó nhanh chóng đóng website lại.

Ôn Viễn vẫn
đứng ngơ ngác tại chỗ, tiểu Hỉ cùng với Chu Nghiêu liếc nhìn nhau một
cái, sau đó hỏi: “Ôn Viễn, không sao chứ? Đừng tin nha, chúng ta đều
biết Ôn tiên sinh là loại người như nào mà, loại phụ nữ như này, sao có
thể…..”

Ôn Viễn từ từ hồi phục tinh thần, nhìn về phía hai người nháy mắt nột cái: “Tớ hiểu mà.”

Cô biết Trần Dao là loại phụ nữ chuyện gì cũng có thể dám làm.



Đêm đó rất khuya Ôn Viễn mới trở về Dịch Thủy, đầu óc mơ màng mà ngủ đi.
Ngày hôm sau là thứ hai, cô dậy sớm nửa tiếng quá giang xe đi tới công
ty.

Vừa đúng cuối tháng của cuối năm, công việc lớn nhỏ chồng
chất lên nhau. Ôn Viễn lại là người mới tới, công việc làm chưa được
thuận tay, trên bàn đầy bản báo cáo. Đợi cho đến khi cô xử lý toàn bộ
xong hết thì đã là hơn một giờ chiều rồi. Cô đói đến da bụng đụng da
lưng, vội vàng lấy di động từ trong túi ra, nhờ vả vài đồng nghiệp giúp
cô mua cơm.

Cô nhịn không được lại lên mạng tìm kiếm một vài tin
tức giải trí. Đều là những tin tức về Trần Dao giống như ngày hôm qua.
Ôn Viễn cắn cắn môi, bấm số của Ôn Hành Chi, không ngờ trả lời cho cô
lại là một giọng lạnh băng của phụ nữa. Nói.... đối phương đã tắt máy.

Ôn Viễn