Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327062

Bình chọn: 10.00/10/706 lượt.

hông thích."

Làm theo
lời cô nói, anh cũng không có ý định giải thích và an ủi. Nhưng mà khi
Ôn Viễn nghe xong, vẫn không nhịn được mà có chút vui mừng. Vài ngày
phiền muộn trong lúc này tất cả đều tan thành mây khói.

Sự thật
chứng minh, dù cho cô có rối rắm lo sợ cũng là không đâu. Mấy scandal
của làng giải trí nhiều không kể xiết, một cái còn chưa hạ nhiệt thì cái khác lại xuất hiện. Cũng bởi vì Trần Dao quấn quít dây dưa với nam diễn viên chính ở trong phim Nhất Hào làm cho fan nhìn không được, nên mới
có người cố tin tung tin xấu về cô ta, thậm chí còn có người lôi ảnh
chụp về cô trước đây mà so sánh nhan sắc.

Chuyện này diễn ra theo khuynh thường ngày càng mạnh mẽ, nhưng mà Ôn Hành Chi cũng không có trả lời lại. Công ty đại diện của Trần Dao vẫn im lặng, bị hỏi thì chỉ lễ
phép mỉm cười không nói gì, không thì chuyển sang đề tài khác, có ý giấu đầu hở đuôi.

Nhưng mà bây giờ Ôn Viễn cũng không để ý tới mọi
chuyện. Bởi vì bây giờ cô đang gặp phải một vấn đề đâu đầu, đó chính là
Xuân Hỉ đề nghị... liên hoan. Bốn năm đại học ba người các cô luôn luôn
tìm cớ để có bữa ăn ngon. Nhưng mà lần này so với ngày xưa thì không
giống nhau.

Nguyên nhân lần này vẫn là trong một lần Xuân Hỉ và
Chu Nghiêu nằm nói chuyện với nhau, họ không có may mắn như Ôn Viễn, bởi vì chưa có công việc chính thức nên vẫn ở lại ký túc xá trong trường.
Trong một đêm trăng tròn, hai người như thường lệ ru rú trong chăn nói
chuyện phiếm. Không biết vì sao mà nhắc tới đã gần tới Tết Nguyên Đán,
nhìn thấy sang năm đã tốt nghiệp, cơ hội ở chung cũng không còn nhiều
lắm. Cho nên hai người đối với lần tụ hợp này rất coi trọng, không chỉ
có ba người tụ họp mà còn phải dẫn theo người nhà! Ai không dẫn thì
không được!

Khi Ôn Viễn nhận được thông báo thì quả thức là muốn
té xỉu, cô thật muốn hỏi hai người đi đâu mượn lá gan lớn này. Tuy nói
năm nhất đại học Xuân Hỉ và Chu Nghiêu đã biết sự tồn tại của Ôn Hành
Chi, nhưng mà hơn ba năm không tiếp xúc quá một lần. Bởi vì hai người
không dám, theo như bọn họ nói, người này chỉ có thể chỉ có thể nhìn từ
xa, không thể khinh suất. Chẳng lẽ khi tốt nghiệp, hai người này đã
không sợ chết sao?

Ôn Viễn nhịn không được mà đập mạnh cửa phòng
làm việc của Ôn Hành Chi. Ôn tiên sinh ngẩng đầu liếc nhìn cô, chỉ cảm
thấy buồn cười. Anh gõ gõ mặt bàn: "Bình tĩnh."

"Anh vẫn muốn đi sao?" Ôn Viễn chờ mong nhìn anh.

"Chẳng lẽ em còn người nhà nào khác có thể dẫn đi?"

"Họ nói đùa thôi!"

"Anh không có đùa."

Ôn Viễn bị anh nói đến nổi không nói nên lời, kìm nén một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Buổi tiệc liên hoan ấn định vào ngày thứ bảy, đặt trước ở nhà hàng Dân
Giang. Buổi chiều Ôn Hành Chi còn có một buổi hội họp, nên Ôn Viễn dẫn
Lưu Xuân Hỉ và Chu Nghiêu đi vào nhà hàng trước. Vừa đúng lúc bạn trai
của hai người chưa có tới, nhân lúc đó Ôn Viễn nghiêm mặt cảnh cáo Xuân
Hỉ và Chu Nghiêu không cho phép họ nói lung tung, nhất là trước mặt Ôn
Hành Chi!

Chu Nghiêu nhịn không được mà cười nói: "Sợ chúng mình phá hoại hình tượng của cậu sao?"

Thế nhưng Xuân Hỉ lại an ủi cô: "Biết rồi, biết rồi. Chúng mình coi thế nào cũng là người nhà mẹ đẻ, sao có thể hãm hại cậu!"

Ôn Viễn không nói gì chỉ nhìn trời. Vui đùa một lúc, bạn trai của Xuân Hỉ
và Chu Nghiêu cũng đã tới. Thật ra buổi tiệc liên hoan này cũng không
tính là đột ngột, bởi vì ba người các cô thân như chị em, người nào có
bạn trai thì phải mời mọi người ra ngoài ăn một bữa. Chỉ riêng Ôn Viễn
bởi vì thời cơ chưa tới, nên Xuân Hỉ và Chu Nghiêu vẫn chưa ra tay. Chờ
cho tới khi cô tốt nghiệp.

Bạn trai của Xuân Hỉ và Chu Nghiêu đều không học ở đại học T. Mà học ở một trường khác, nổi tiếng hơn đại học T một chút. Hai người họ một học về kinh tế, một học về máy tính, bản
thân cả hai đều học cùng trường mà hai người bạn gái lại ở cùng một ký
túc xá nên cũng khá thân thuộc nhau.

Ôn Viễn uống chút nước, vẫn nhìn ngoài của sổ. Bọn họ không chọn phòng riêng, bởi vì họ đều là những
người trẻ tuổi, cũng không nói chuyện đại sự gì, cho nên không thích ép
buộc hoàn cảnh. Chọn một cái bàn lớn đối diện đường cái, quay đầu thì
lập tức có thể nhìn thấy dòng xe cộ qua lại ngoài cửa.

Lúc đồng
hồ chỉ sáu giờ mười lăm phút, Ôn Hành Chi lái xe tới. Là một chiếc xe
Volvo việt dã cực kỳ bình thường và khiêm tốn, từ trước tới giờ cô chưa
từng thấy anh lái, cho nên nhận không ra. Mãi cho tới khi anh xuống xe,
vắt áo khác lên khủy tay, đi vào nhà hàng.

Không biết vì sao Ôn
Viễn cảm thấy khẩn trương. Chu Nghiêu ngồi đối diện cô, cho nên nhìn
thấy Ôn Hành Chi đầu tiên, quay đầu đầy kích động kéo cánh tay Xuân Hỉ:
"A... Đến rồi, đến rồi."

Ôn Hành Chi bước vào, nói chuyện với
nhân viên phục vụ đứng ở cửa, sau đó mới đi về phía họ. Tất cả quá trình đều bị năm ánh mắt nhìn chăm chú không chớp mắt cái nào. Nhiều người
cùng làm một việc, Ôn Viễn nghĩ chắc Ôn Hành Chi sẽ cảm thấy kỳ quái.
Người nào đó cũng thấy đám


XtGem Forum catalog