pacman, rainbows, and roller s
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327141

Bình chọn: 8.5.00/10/714 lượt.

ấy rồi."

Ôn Viễn nghe thấy, cũng không đùa dai. Từ
phòng ngủ đi ra, ngồi ở ghế sô-pha, nhìn thấy trên bàn trà sạch sẽ, cô
hừ nói: "Tờ báo em đặt ở trên bàn trà anh cũng thấy rồi à?"

Chính là tối qua trong lúc chờ xe buýt cô đã mua một tờ báo nhỏ. Sạp báo đặt
ngày cạnh trạm xe buýt, tối qua tinh thần của cô hoảng hốt đứng chờ xe
buýt, lúc xoay người thì thấy một phần của tờ báo giải trí, không khéo
đập vào mắt cô lại là tin tức cô câm thù tới tận xương tủy. Cô nhìn chăm chú một lúc lâu, mãi cho tới khi ông chủ sạp báo kêu cô, cô mới phục
hồi tinh thần lại. Ông chủ đó cho rằng cô muốn mua báo, nên cố ý lấy
xuống đưa cho cô. Ôn Viễn cũng không nhiều lời, nhanh chóng thanh toán
rồi lên xe.

"Nhìn thấy. Báo ra hằng ngày của thành phố T, nếu em thích coi anh sẽ đăng ký cho em."

Ôn Viễn cắt ngang: "Người nào thích. Em mua về để đựng vỏ hạt dưa!"

Ôn Hành Chi mang sữa ấm tới cho cô. Nghe thấy mấy lời này, cuối cùng cũng
không nhịn được mà nhíu mày. Anh khom lưng kề sát vào cô, gạt hết mớ tóc ngang trán của cô chẳng biết lại dính đầy giấy vụn từ lúc nào, anh từ
tốn nói: "Khó trách nóng tính đến như vậy, thì ra là ăn nhiều hột dưa."

Nói xong, chỉ thấy cô trừng mắt. Gươg mặt người ở trên đỉnh đầu cô ôn hòa
hơn thường ngày rất nhiều, thấy cô nhìn anh, bàn tay của anh di chuyển
từ đầu của cô xuống dưới, một tay còn lại nắm lấy thắt lưng của cô, ngay đúng vị trí anh có thể cúi người hôn cô.

Hơn nữa tháng không
gặp, làm sao mà không muốn. Anh dán vào môi của cô mà xay nghiền, cắn
môi dưới mềm mại. Vừa mới tiến vào, liền bị cô thoát khỏi, "Anh uống
rượu sao?"

"Một chút."

Hợp đồng mua bán kết thúc thuận
lợi, anh từ Hong Kong trở về GP, nội bộ cũng có chuẩn bị một buổi tiệc
nhỏ chút mừng anh. Đều là người trong nhà, không tránh khỏi việc anh
phải uống một chút, nhưng mà cũng chỉ có nửa ly thôi.

Lời muốn
hỏi còn chưa nói ra, Ôn Viễn còn muốn trốn, thì người nọ đã không cho cô cơ hội. Nhanh chóng chiếm lấy môi cô rồi tiến vào, cái lưỡi mềm mại,
mang theo vị ngọt lịm, vào bên trong một chút thì biết rõ nguyên nhân.
Thì ra không biết từ lúc nào cô đã nhét viên đường vào trong miệng của
mình, mùi vị dâu tây ngọt ngào càng làm cho anh thêm xâm nhập. Mãi cho
tới khi cô kêu đau anh mới buông ra.

Loại tư thế hôn này, cực kỳ
khiêu chiến chiều dài của cổ cô. Ôn Viễn xoa cổ mình, đỏ mặt, không thèm nhìn anh. Ôn Hành Chi cúi đầu, nhìn cô một lúc lâu, giọng khàn khàn:
"Mau uống sữa đi. Anh đi làm cơm chiều."

Ôn Viễn không lên tiếng, chờ anh đứng dậy đi vào trong phòng bếp. Cô mới vụng trộm nhìn chăm chú vào bóng dáng của anh, đặt tay lên ngực cảm thấy tim mình đập rất
nhanh.

Hôm qua người giúp việc có tới đây một chuyến, mang tới
rất nhiều thức ăn rồi bỏ vào trong tủ lạnh. Ôn Hành Chi làm mì Ý đơn
giản, sau đó chiên hai phần thịt bò, có thể xem như bữa cơm chiều đã làm xong. Buổi tối, anh ở phòng sách giải quyết một chút công văn. Sau khi
tắt máy tính anh ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn xuyên qua cửa đang khép
hờ. Ôn Viễn đang đứng trước gương ở phòng khách giày vò tóc của mình.
Tóc của cô cũng không dài lắm, bởi vì cô không thích tóc quá dài, nên
vẫn để kiểu tóc cũ hồi học trung học. Chẳng qua là bây giờ đuôi tóc hơi
uốn cong, sờ vào như là vải nhung.

Dường như anh rất nhớ loại cảm xúc này, anh đứng lên đi qua nhận lấy chiếc khăn từ trong tay cô, thay
cô lau tóc. Ôn Viễn không hề chớp mắt nhìn chiếc gương phản chiếu người
đàn ông đứng bên cạnh cô, sau đó bổng nhiên cô nói: "Em ghét Trần Dao.
Chán ghét tên anh và tên cô ta bị nhắc tới cùng lúc."

Vẻ mặt anh chuyên chú lau tóc cho cô: "Ngày mai tin tức đó sẽ biến mất."

"Không giải thích gì sao?"

"Toàn chuyện bịa đặt. Giải thích làm gì."

Người đối mặt với truyền thông mỗi ngày là Trần Dao không phải anh. Huống
chi, mọi người sẽ không để ý anh nói gì chỉ thích phỏng đoán mọi chuyện
theo ý mình. Anh không có hứng thú đi xem họ nói gì, cũng không có nghĩa vụ vui mừng xem mấy náo nhiệt đó.

"Còn em thì sao? Em nhìn thấy hình chụp rồi đó?"

Ôn Viễn mím môi nhìn anh, Ôn Hành Chi dừng động tác lại, tầm mắt nhìn cô ở trong gương. Nhìn kỹ khoảnh khắc, mông Ôn Viễn bị đánh một cái, sau đó
cô trừng mắt nhìn anh trong gương. Mà Ôn Hành Chi đã dời tầm mắt đi,
tiếp tục lau tóc cho cô: "Đêm đó chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt. Anh bị người khác nhờ vã đưa cô ta tới khách sạn. Đến ngày hôm sau, cũng là ngẫu
nhiên."

Hôm đó anh muốn đi tới công ty của Diêu tiên sinh, anh ta đang mở một cuộc hội nghị. Khi nhận được điện thoại của Diêu tiên sinh, anh ta đang nói chuyện với công ty đại diện của Trần Dao, mời cô ta làm ngươi phát ngôn cho sản phẩm mới của công ty. Việc này Trần Dao cũng
biết, đang muốn tới công ty bàn hợp đồng thì Diêu tiên sinh nhờ anh dẫn
cô ta tới.

Ôn Viễn nghe xong thì im lặng một lát, "Trần Dao, cô
ấy có lực hấp dẫn rất lớn với đàn ông có phải không? Duy Nhất thích,
Diêu tiên sinh cũng thích."

"Anh k