Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 8.5.00/10/726 lượt.

làm, cho nên trong lòng đã thầm quyết định.

Trong những
ngày thực tập, mấy tiền bối trong phòng rất quan tâm cô. Phòng tài vụ
chủ yếu là phụ nữ, hơn nữa phần lớn lại đều là phụ nữ đã kết hôn. Câu
chuyện thường nói khi rảnh rỗi chính là vấn đề tài chính và nuôi dạy con cái, họ còn nhiệt tình lôi kéo muốn giới thiệu bạn trai cho Ôn Viễn,
nhưng Ôn Viễn lại cảm thấy bối rối.

Trước khi tan ca ngày chủ
nhật, ông chủ phát cho nhân viên mỗi người hai vé xim phim. Ôn Viễn cẩn
thận cất vào túi xách, chuẩn bị trở về trường cho Chu Nghiêu cùng với
Xuân Hỉ. Một là bởi vì hai người kia thích nam diễn viên Nhất Hào của bộ phim này, hai là cô cũng không muốn xem phim của Trần Dao. Chỉ là ông
trời cố ý đối nghịch với cô, khi cô vừa rời khỏi văn phòng thì nhận được một cuộc điện thoại.

Số điện thoại là số lạ, Ôn Viễn do dự một chút sau đó mới nhận điện thoại.

“Là Viễn Viễn hả? Tôi là Trần Dao.”

Nghe được giọng nói này thì Ôn Viễn im lặng một phút. Đầu dây bên kia phát
ra tiếng cười nhẹ nhàng: “Có phải bất ngờ khi nhận được điện thoại của
tôi không?”

“Cô tìm tôi có chuyện gì sao?”

Ôn Viễn không
muốn nói chuyện quá nhiều với cô ta, bởi vì hiện tại cô ta đã không còn
là người mà Triệu Duy Nhất từng thích, mà cô thì đã từng cố gắng làm bạn bè của Trần Dao rồi. Huống hồ, Ôn Viễn lờ mờ có thể cảm thấy, ý đồ của
cô ta còn chưa bộc lộ rõ ra bên ngoài.

“Cũng không có chuyện gì,
hôm nay tôi đến thành phố T tuyên truyền phim mới, thuận tiện trở về
trường học cũ, cho nên muốn gặp cô một lát.”

“Tôi…”

Ôn
Viễn vừa muốn từ chối, thì Trần Dao đã đi trước một bước nói: “Tôi đã
thấy cô, xe dừng ở bên kia đường, tôi đứng ở đó đợi cô.”

Ôn Viễn ngẩng đầu nhìn sang bên kia đường thì thấy một cái xe màu đen chớp chớp đèn vài cái.

Nhất thời không tìm được lý do, Ôn Viễn cắn cắn môi, cúp điện thoại.

Trần Dao đưa cô đến một câu lạc bộ tư nhân cao cấp, Ôn Viễn có thể hiểu tại
sao cô ta lại mang cô đến chỗ này, dù sao lúc này cô ta cũng đang khá
giả.

Chỉ là…nhìn xung quanh một lượt căn phòng xa xỉ này Ôn Viễn không nhịn được than thở trong lòng, thật sự là có tiền nha.

Đây là khu được xây dựng trong thời kỳ chiến tranh đa quốc gia ở thành phố
T, cho đến bây giờ là nơi dung hòa phong cách của Anh Pháp Nga, câu lạc
bộ này cũng là địa điểm cũ của Lãnh Sự Quán một nước nào đó, chi phí ở
nơi này có thể khiến người ta giận sôi. Ôn Viễn chưa từng tới nơi này,
chỉ nghe trợ lý Ninh nói Ôn Hành Chi đã từng tới đây, đây đúng là nơi
đốt tiền của những người giàu có.

Trần Dao ngồi xuống quan sát
sắc mặt Ôn Viễn, đúng như cô ta dự đoán, nên cũng không hề ngạc nhiên.
Cô ta muốn nhịn cười mà không được, cuối cùng cũng là con cháu gia đình
giàu có, cha là người có địa vị cao, chú là ông chủ ngân hàng, tình thế
như này chắc cũng sớm gặp qua ngàn vạn lần rồi.

Cô ta ngẩng đầu nhìn phục vụ rồi nói: “Vẫn như cũ.” Sau đó lại quay qua hỏi Ôn Viễn: “Muốn dùng gì?”

Lúc này Ôn Viễn mới nhớ ra là mình chưa ăn cơm, theo như kế hoạch ban đầu
của cô chính là trở về trường sau đó mua khoai lang nướng ăn, trời lạnh
như thế này, ăn khoai lang mềm mềm nóng nóng là ngon nhất rồi.

“À…cho tôi ly nước trái cây thôi.”

Trần Dao nghe vậy thì cười cười, gật đầu với người phục vụ, sau đó người kia mới đi ra.

Nhiệt độ trong câu lạc bộ cũng không thấp, cho nên Ôn Viễn cởi áo khoác ngoài ra, nhưng vẫn cảm thấy còn nóng. So với Trần Dao kia thì thật sự quá
bình tĩnh, trời lạnh như vậy mà cô ta chỉ mặc một cái váy, bắp chân
trắng trẻo mềm mại lộ ra bên ngoài, giống như không hề cẩm nhận được
nhiệt độ vậy.

“Mới lúc nãy thấy cô từ văn phòng đi ra, thực tập tốt nghiệp ở đó sao?”

Nghe thấy giọng nói của cô ta, Ôn Viễn nhanh chóng hồi hồn: “Ừ, sang năm sẽ tốt nghiêp.”

“Thật là nhanh.”

Trần Dao cười cười, hai bên má hiện ra một đôi lúm đồng tiền, nụ cười này thật ngọt ngào.

“Tàm tạm.” Ôn Viễn cầm ly nước trái cây lên uống một hớp, thấy không hợp khẩu vị liền đặt xuống: “Tìm tôi có việc gì sao?”

“Cũng không có gì cả, chỉ là muốn tìm cô nói chuyện.”

Ôn Viễn cảm thấy buồn cười, cô cùng với cô ta bây giờ cũng không được xem
là quen thân. Huống chi cô sớm biểu lộ vẻ không muốn gặp với cô ta rồi,
thật sự không nghĩ ra tại sao cô ta lại còn có thể đi tìm cô.

Trần Sao nhìn cô, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Tôi nhớ cô học tài chính? Tại sao lại không vào thực tập ở GP?”

Ôn Viễn cảm thấy có chút không hiểu: “Tại sao phải thực tập ở đó?”

“Dù sao chú của cô cũng là Ôn Hành Chi tiên sinh, là tổng giám đốc GP, có
người quen thì chuyện thực tập không phải sẽ dễ dàng hơn sao?” Trần Dao
cười cười giải thích.

Khóe môi Ôn Viễn cong cong lên: “Tôi không
cảm thấy hứng thú với nơi đó, làm việc ở ngân hàng sẽ có áp lực rất cao, tôi muốn tìm một nơi nhàn nhã để làm.”

Trần Dao nghe thế liền ồ
lên một tiếng: “Nói cũng đúng, trách nhiệm nặng nề vố


The Soda Pop