
n không nên đặt
trên vai một cô gái, đúng không? Mà cô đã có bạn trai chưa?”
Ôn Viễn không suy nghĩ sẽ trả lời vấn đề này, cũng có thể nói là nể mặt cô ta mà mơ hồ đáp: “Có rồi.”
Ánh mắt Trần Dao nhất thời sáng lên: “Có thật không? Đó là chuyện tốt nha.” Cô ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Trước giờ tôi còn tưởng cô và
Tô Tiện sẽ ở bên nhau, không ngờ anh ta lại ra nước ngoài…chỉ là cũng
may, cô cũng có người thương rồi.”
Ôn Viễn khẽ mỉm cười, mà trong nội tâm thì rất xúc động. Cô yên lặng bưng ly nước lên uống một chút,
cũng không vội vàng nói gì thêm nữa.
Trần Dao khuấy ly cà phê
trong tay, tuy là trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng lại có chút khẩn
trương, cô ta ngẩng mặt lên nhìn cô gái đối diện rồi âm trầm nói: “Viễn
Viễn, chú của cô gần đây có ở thành phố T không?”
Ôn Viễn nghi ngờ liếc cô ta một cái, làm như không hiểu vì sao cô ta lại đột nhiên nhắc tới Ôn Hành Chi.
Trần Dao giải thích: “Có một vị trưởng bối có quen biết với Ôn tiên sinh,
lần này đi tới thành phố T cùng với tôi muốn gặp anh ta một lần. Không
biết có thể không?”
Ôn Viễn dường như bừng tỉnh: “Không có.”
“Hả?” Trần Dao nhíu mày.
“Chú ấy hiện tại không có ở thành phố T, đang ở Hong Kong rồi.”
“Là như vậy sao.” Trần Dao cười một cái.
Chủ đề Ôn Hành Chi đến đây mà mắc kẹt, ngồi nói chuyện thêm một chút thì Ôn Viễn đứng dậy ra về. Tình huống này mặc dù không xấu hổ, nhưng cô cũng
không muốn ở lại lâu. Dù sao, cô cùng với Trần Dao cũng không còn gì để
mà nói. Ngay lúc Ôn Viễn mặc xong áo khoác chuẩn bị muốn rời đi thì Trần Dao chợt lên tiếng gọi cô lại.
Cô kinh ngạc quay đầu, nhìn Trần
Dao đứng yên một chỗ, hai gò má tinh xảo ửng đỏ lên, cô ta cực kỳ khẩn
trương, hai bàn tay buông xuôi bên người khẽ nắm chặt trong nháy mắt
buông ra, từ từ mở miệng: “Viễn Viễn, tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện.”
“Giúp chuyện gì?”
Ôn Viễn không hiểu nhìn Trần Dao, mà cô ta ngượng ngùng đem tóc rơi bên
vai vén ra sau tai, động tác nhìn rất tao nhã. Chẳng biết từ lúc nào mà
cô ta đã có bộ dáng này. Ôn Viễn ngẩn người, mà lời nói tiếp theo của cô ta lại làm cho Ôn Viễn hoàn toàn ngây dại.
“Tôi thích Ôn tiên sinh, muốn được ở bên anh ấy.”
Những lời này giống như đạn pháo hạng nặng, đầu óc Ôn Viễn thoáng nổ tung.
Bên miệng không do dự mà nói: “Không được, chú ấy có người yêu rồi.”
“Là ai?” Trần Dao kiên trì hỏi.
Ôn Viễn lập tức không biết nên trả lời sao. Cô không thể nào nói cho cô ta biết người đó chính là mình, dù sao trong mắt Trần Dao cô và anh vĩnh
viễn chỉ có thể là quan hệ chú cháu bình thường. Hơn ba năm qua, anh
dường như chưa bao giờ mang cô đi gặp bất kỳ một người bạn nào. Anh nói
trong vòng xoáy tiền bạc thì không thể nào có bạn bè chân chính. Có thể
trợ lý Ninh đã biết nhưng sẽ tuyệt đối không bao giờ nói cho Trần Dao.
Cho nên cô ta dĩ nhiên không thể nào biết được.
Cô ta đem sự do
dự cùng hốt hoảng của Ôn Viễn để vào trong mắt, Trần Dao vô cùng vững
vàng mà cười: “Cô đang gạt tôi phải không? Viễn Viễn, mặc dù tôi không
biết tại sao chúng ta lại đi tới bước này, nhưng tôi vẫn xem cô là bạn.
Giữa tôi và Triệu Nhất Duy không có duyên phận, điều đó không ảnh hưởng
đến quan hệ của tôi và cô, chúng ta là bạn, không phải sao?”
“Tôi không gạt cô. Hơn nữa, lần cô cô gặp chú tôi cũng đã hơn hai năm trước
đúng không? Hiện tại cô nói thích chú ấy, điều này có thể để cho tôi tin sao?”
Trần Dao yên lặng nhìn cô một cái, trong ánh mắt có chút
bất đắc dĩ cùng với uất ức: “Tôi thích anh ấy là chuyện rất lâu rồi, chỉ là khi đó tôi chưa có đủ tư cách mà thôi.”
Một ánh mắt liếc nhìn anh cũng không có tư cách, thì làm sao dám nói yêu?
Ôn Viễn không biết nói sao mới khiến cho cô ta buông ta, đứng ngẩn người ra, phiền não mà nói: “Dù sao cũng không được.”
Trần Dao chăm chú nhìn cô một cái, cúi đầu: “Tôi biết rồi.”
Suốt một tuần, cô bị lời nói kia của Trần Dao làm cho ngổn ngang. Thứ hai đi làm trong lòng cũng có chút không yên. Liên tục phạm sai lầm, sau khi
tan làm còn bị trưởng phòng gọi lại giáo huấn nửa giờ mới được thả về.
Ôn Viễn chán nản ngồi trên tàu điện ngầm, nhắm mắt nghỉ ngơi thì đúng lúc
điện thoại trong túi xách vang lên. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại,
sau đó mới nhận điện thoại.
Vừa đúng lúc tàu điện ngầm báo đến trạm, người ở đầu dây bên kia lên tiếng: “Em vẫn còn ở trên tàu điện ngầm?”
“Mới tan làm.” Cô không tự chủ mà chu chu miệng.
“Là làm thêm giờ, bị cấp trên chèn ép hả?”
Biết rõ còn hỏi.
Ôn Viễn im lặng một lúc. Người kia dường như cảm nhận được tinh thần không tốt của cô, giọng nói nhẹ nhàng mà dặn dò: “Thời gian đi thực tập cũng
không cần về trường, căn hộ bên kia vẫn có người dọn dẹp, đồ ăn cũng đầy đủ, lại ở gần công ty em, tối nay dọn qua đó đi.”
Căn hộ kia
chính là căn hộ ở gần đại học T, mấy năm nay Ôn Hành Chi vẫn thường ở
đó, Ôn Viễn cúi đầu ồ một tiếng