
: “Vậy lúc nào anh về?”
Vừa dứt
lời, cô nghe thấy đầu bên kia có người gọi anh, là trợ lý Ninh thông báo thời gian dự tiệc đã bắt đầu. Ôn Hành Chi nói với Ôn Viễn: “Nhanh, mau
xuống ga đi ăn một chút gì đi, không cho ăn qua loa.”
“Biết rồi.”
Ôn Viễn lầu bầu một tiếng rồi cúp điện thoại, tâm tình lúc này dường như
tốt hơn trước một chút. Nhìn tàu điện ngầm đang chiếu một bộ phim trên
TV, cô nhìn thấy gương mặt quen thuộc, Ôn Viễn quyết định, sẽ không nói
tốt cho Trần Dao ở trước mặt Ôn Hành Chi.
Hong Kong, hội sở cao cấp Trung Hoàn.
Nhìn điện thoại tắt ngấm trong tay, Ôn Hành Chi xoay người đi vào phòng
tiệc, lúc này đã là giữa tháng mười hai, mà ngày hôm qua trời còn mưa
tầm tã, nhiệt độ ở Hương Cảng rất thấp khoảng 17 độ, còn ở trong hội sở
vẫn duy trì 26 độ. Ôn Hành Chi chỉ mặc một cái áo sơ mi kẻ sọc màu
trắng, ngồi yên ở một góc cùng với chủ bữa tiệc là Diêu tiên sinh.
Lần này tới đây, chủ yếu bởi vì lời mời của Diêu tiên sinh, gần đây anh ta
có một thương vụ mua bán, cần anh làm cố vấn, hơn nữa hai người còn là
bạn học ở Mỹ, giao tình coi như cũng không tệ, cho nên Ôn Hành Chi đồng ý tới.
Lần mua bán này coi như thành công, buổi tiệc này chính vì
vậy mà được tổ chức. Ôn Hành Chi cảm thấy có chút nhàm chán, nhưng vì nể mặt bạn học cũ cho nên vẫn tới tham dự.
“Gọi điện thoại cho bạn gái?”
Khi anh ngồi xuống thì Diêu tiên sinh đã lên tiếng hỏi, đây cũng là một
trong số ít những lần cùng anh công khai đùa giỡn. Ôn Hành Chi uống một
hớp nước ấm, nói: “Thì sao?”
“Vẻ mặt thật không giống nhau, lúc nãy mới tới đây cậu không hề có hứng thú, vậy mà vừa đi ra ngoài vào thì liền thay đổi.”
Ôn Hành Chi cười nhạt: “Từ lúc nào cậu trở thành bác sỹ tâm lý chuyên nghiệp vậy?”
Đối mặt với sự chọc ghẹo này, Diêu tiên sinh cũng không thay đổi, anh ta
đưa ngón tay sờ sờ lên chiếc nhẫn ở ngón vô danh nói: “Cậu cũng nên kết
hôn rồi, với điều kiện của cậu, phụ nữ muốn gả cho cậu cũng không ít,
không lẽ không nhìn trúng ai sao?”
“Có, nhưng chỉ sợ là phải tốn nhiều công sức một chút.”
Ôn Hành Chi lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha, híp mắt ung dung nói.
“Cô gái nào mà lại làm cho cậu tốn nhiều tâm tư vậy? Nói cho mình nghe một chút đi.”
Ôn Hành Chi liếc anh ta một cái, không nói gì nữa. Bởi vì nơi này là chỗ
công cộng, anh không tiện nói chuyện riêng tư của bản thân. Mà Diêu tiên sinh cũng hiểu tính cách người bạn của mình, chỉ lắc đầu cười cười,
không nói thêm gì nữa.
Hơn hai tiếng trôi qua, Ôn Hành Chi liền
đứng lên tạm biệt ra về. Diêu tiên sinh tự mình đưa anh rời khỏi hội sở, lúc này khách đã đến đông đủ, một đường đi thấy có không ít giai nhân,
minh tinh.
Nhìn thấy vậy Ôn Hành Chi nhếch môi cười: “Không biết đây có phải là họp báo điện ảnh không nữa.”
“Hết cách rồi, vợ mình dạo này tự nhiên thích một minh tinh điện ảnh, muốn
mình đi xin chữ ký anh ta. Mà mình thì không có thời gian rảnh để đến
gặp mặt, không còn cách nào đành mượn cơ hội lần này mời anh ta tới.”
Diêu tiên sinh cảm thấy bất đắc dĩ, Ôn Hành Chi chợt liền ý thức được Ôn Viễn, tối thiểu cô không có mê muội minh tinh nào.
Ra tới của chính của hội sở, chẳng biết lúc nào mưa đã lại rơi xuống, ở
Trung Hoàn có rất nhiều tòa nhà cao tầng nằm san sát nhau. Ôn Hành Chi
kêu tài xế, vừa muốn tạm biệt Diêu tiên sinh, liền nhìn thấy có người
đang hướng ánh mắt nhìn về phía này: “Ơ đó không phải là Trần tiểu thư
sao?”
Theo tầm nhìn của anh ta, Ôn Hành Chi nhìn thấy một người
đang đứng yên ở bậc thang trước cửa hội sở - Trần Dao. Chắc có lẽ mới ở
trong bữa tiệc đi ra cho nên trên người chỉ mặc bộ lễ phục màu đen, cả
bờ vai đều lộ ra bên ngoài, gió lạnh thổi qua cô ta không nhịn được mà
run rẩy.
Làm bộ như chú ý tới bọn họ, Trần Dao từ từ quay đầu
lại, khi nhìn thấy Ôn Hành Chi liền cả kinh, sau đó liền mỉm cười mà gật đầu, coi như chào hỏi.
“Rất trùng hợp.” Diêu tiên sinh thở dài nói: “Cậu biết cô ấy?”
“Coi như là vậy đi.” Ôn Hành Chi không mặn không nhạt trả lời.
Diêu tiên sinh sau khi nghe xong liền tiến lên phía trước, hỏi Trần Dao:
“Bên ngoài lạnh như vậy, Trần tiểu thư sao lại đứng ở chỗ này?”
Trần Dao liếc nhìn người đàn ông ở phía xa, mỉm cười nói: “Tôi đang chờ xe.”
Diêu tiên sinh cười to: “Đây là trung tâm thành phố, trời mưa lớn như vậy cô không nên đứng đây chờ xe.”
“Vậy sao?” Trần Dao hơi thất vọng: “Vốn là tôi đi chung cùng bạn, nhưng mà
tôi có uống chút rượu, thân thể cảm thấy không khỏe nên muốn về trước.
Đây là lần đầu tiên tôi tới Hong Kong cho nên không rõ những điều
này…..”
“Không có gì không có gì.” Diêu tiên sinh an ủi cô ta,
sau đó quay đầu qua Ôn Hành Chi hỏi: “Hành Chi, hai người có quen biết? Nếu không cậu đưa cô ấy về đi.” Không đợi anh trả lời, anh ta liền quay qua hỏi Trần Dao: “Cô ở chỗ nào?”
Trần Dao dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Ôn Hành Chi sau đó nói tên khách sạn. Diêu