XtGem Forum catalog
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327280

Bình chọn: 10.00/10/728 lượt.

bởi vì Xuân Hỉ cùng
với Chu Nghiêu đặc biệt thích vai diễn nam chính trong phim Nhị Hào, cho nên cô mới cùng xem với các cô ấy. Trong phim Nhị Hào cô ta đóng vai
quấn quýt chặt chẽ với nam chính, dùng hết mưu kế nhưng cuối cùng vẫn
không có được anh ta.

Xuân Hỉ không nhịn được mà phẫn uất: “Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ.”

Chu Nghiêu cười: “Chỉ là phim thôi mà, cậu đừng nghiêm túc như vậy. Chẳng
qua nhìn diễn viên này cảm thấy thật kỳ cục, cười lên thì cứng ngắc, có
phải đã phẫu thuật thẩm mỹ không?”

Nghĩ đến đó, Ôn Viễn nghiêm
túc nhìn Trần Dao trong phim. Quả thật không còn giống như ngày xưa,
nhưng có phải phẫu thuật hay không, Ôn Viễn cũng không dám tùy tiện nhận xét.

Chợt điện thoại trong túi vang lên. Ôn Viễn cúi đầu tìm điện thoại sau đó nhận cuộc gọi, là Ôn Hành Chi.

“Em đang ở đâu?”

“Em mới vừa tới công ty, sắp tới GP.”

“Vậy thì tốt, tới đây đi, buổi trưa mình ăn cơm chung.”

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Viễn băng qua một cái ngã tư rồi đi tới tòa nhà
của GP. Tòa nhà GP là tòa nhà lớn nhất trên con đường này, đi thêm vài
bước nữa, thì cũng sắp đến nơi, cô nhìn thấy Ôn Hành Chi lái chiếc xe
việt dã màu đen từ trong nhà xe chạy ra. Anh dường như không thấy cô,
dừng xe lại, áo khoác len lông cừu màu xám thẫm cởi vài nút, làm lộ ra
áo sơ mi màu trắng bên trong. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, bộ dạng thật mê
người. Ôn Viễn buồn bực, tại sao dấu vết thời gian trên người đàn ông
này lại không rõ ràng như vậy. Ôn Hành Chi ngẩng đầu nhìn thấy cô, anh
liền vẫy tay với cô, mở cửa ghế trước cho cô. Ôn Viễn chậm rãi lên xe,
mới vừa ngồi vững, thì xe đã chuyển bánh.

“Đi thực tập sao rồi?”

“Em mới làm thủ tục à…, ngày mai mới đi làm. Em còn có thẻ công tác đấy.” Nói xong cô cúi đầu lục túi xách.

Ôn Hành Chi nghiêng đầu nhìn cô một lát, mái tóc dày che hơn phân nửa
khuôn mặt cô, chỉ có thể nhìn thấy cái miệng chu chu theo thói quen. Cái áo khoác ngắn màu xanh nhạt nổi bật trên làn da trắng nõn của cô. Cô
cũng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi rồi, nhưng so với lúc nhỏ cũng
không có khác nhau nhiều, cả cách trang điểm cô cũng không có học được.

“Được rồi, để lát nữa nhìn, em ngồi vững vào.”

Anh mang cô tới một nhà hàng quen, ông chủ là một người đàn ông trung niên
hơn bốn mươi tuổi, có lẽ đã quen biết với Ôn Hành Chi nên liền dẫn bọn
họ đi vào bên trong.

“Tới vừa kịp lúc, miền Nam mới đưa tới mấy cân cá kiếm Trường Giang, tới muộn một chút chắc không còn.”

Ôn Hành Chi cười nhàn nhạt, rồi quay người lại nhìn Ôn Viễn thì thấy cô
đang tò mò quan sát xung quanh. Anh cũng không hối cô, chờ cho cô xem
chán rồi mới đi tới.

Ông chủ thấy thế liền hiểu, cười cười: “Ngài tới đây chưa từng dẫn theo ai, vị này có phải là phu nhân Tổng giám đốc?”

Ôn Hành Chi hơi nhíu mày không nói gì. Ông chủ biết mình lỡ lời, không hề hỏi nữa.

Ông chủ đi ra ngoài, sau đó mang theo một ấm trà Long Tĩnh tới, làm ấm hai
cái cốc rồi rót cho mỗi người một cốc, sau đó dần dần mang thức ăn lên.

Ôn Viễn không nhịn được lầm bầm nói: “Điệu bộ lớn như vậy, anh tính làm gì?”

Ôn Hành Chi liếc cô một cái: “Sao vậy?”

“Không phải hôm nay anh rất bận sao, vậy tại sao còn đi ăn loại cơm phức tạp như thế này?

Không thể không nói, cô bé này càng ngày càng thông minh.

Ôn Hành Chi không trả lời, chỉ cầm đũa gắp cá cho cô: “Em nếm thử một chút đi, coi có ngon hay không.”

Ôn Viễn vùi đầu nếm thử một miếng, mùi vị ngoài dự kiến, không khỏi muốn ăn thêm vài miếng.

Ôn Hành Chi nhìn cô ăn mà vui vẻ, nói: “Chiều hôm nay anh đi Hong Kong một chuyến, chắc phải hơn nửa tháng mới có thể về.”

Ôn Viễn nhất thời hiểu ra.

Cô biết Ôn Hành Chi đi công tác là chuyện bình thường, nhưng vấn đề mấu
chốt là anh mới ở New York trở về không lâu, sau khi về lại vội vàng,
cùng ăn một bữa cơm với cô, lại muốn đi nữa?

Ôn Viễn bíu môi: “Anh nói cho em biết, là muốn em đồng ý đấy hả?”

Ôn tiên sinh bình tĩnh gắp cho cô một chút đồ ăn: “Cuối năm có việc cần
giải quyết, muốn dành thời gian rảnh, nên hai tháng này sẽ có chút bận
rộn.”

“Cuối năm có chuyện gì?” Ôn Viễn không hiểu nhìn anh.

“Đến lúc đó em sẽ biết.”

Lại thừa nước đục thả câu. Ôn Viễn cảm thấy người này quá sức đáng ghét, một chút thành khẩn cũng không có.

“Anh lấy con cá rách này để lấy lòng em hả? Em mới không dễ dàng đồng ý như vậy.”

Ôn Hành Chi cảm thấy buồn cười, lại không thể nói lên bàn ăn này giá bao
nhiêu tiền, nhưng mấu chốt là anh phát hiện ra một vấn đề, cô bé này
càng ngày càng thông minh cũng không phải là một chuyện tốt.



Sau khi ăn cơm xong Ôn Hành Chi liền bay tới Hong Kong, Ôn Viễn lại tiếp
tục công việc thực tập. Tuy nói là thực tập, nhưng trên thực tế đây cũng có thể chính là công việc của cô sau khi tốt nghiệp, bởi vì công ty
muốn giữ cô lại, mà Ôn Viễn cũng không muốn tốn nhiều thời gian tìm kiếm việc