
, người ta đi du học ở nước ngoài về, hiện tại thì làm việc ở công ty của nhà. Rất được nha.”
“Ơ, vậy tốt hơn con nhiều rồi, con đây mỗi ngày mệt mỏi giống như chó,
không chỉ không có ai trả lương, còn phải nuôi sống một đám người đấy.”
“Mẹ không phải nói chuyện này.” Kiều Vũ Phân trở về vấn đề chính: “Con biết không, hai đứa là bạn học chung tiểu học, lúc trước còn sinh chung bệnh viện. Cái này gọi là gì, cái này chính là duyên phận nha.”
Ôn Kỳ vui vẻ: “Dừng một chút, trong viện lúc ấy chỉ có một trường tiểu học,
nếu mẹ nói đó là duyên phận thì không phải chỉ có một mình cô ấy, nếu
con nhớ không lầm, lớp chúng con lúc ấy có tới mười mấy bạn nữ, mẹ rảnh
rỗi thì tìm tất cả những người đó cho con gặp một chút?”
Ôn Viễn
nghe xong lời nói này của anh không nhịn được mà bật cười, bị anh trừng
mắt liếc, sau đó cô nhún nhún vai chạy về phòng bếp.
“Ôn Kỳ, con đừng cho là mẹ dễ dàng, mẹ nói cho con biết, chuyện như này con đừng nghĩ là mẹ không để bụng.”
Ôn Kỳ cũng bị bà làm cho phiền não không dứt: “Mẹ bây giờ nhàn rỗi không
có chuyện gì để làm phải không? Con hiện tại làm gì có tâm tư tìm bạn
gái kết hôn? Mẹ xem chú kìa, ba mươi mốt tuổi không phải cũng chưa có
đối tượng kết hôn sao?”
“Ông cụ không quản được chú ấy, con giống với chú ấy sao?”
“Vậy mẹ cũng đừng để ý con quá, mỗi ngày đều thúc giục mẹ có thấy phiền hay không.”
Ôn Kỳ thẳng thắn trả lời một câu.
Sắc mặt Kiều Vũ Phân trở nên trắng bệch, Ôn Kỳ cảm thấy có cái gì đó không
đúng liền bị Kiều Vũ Phân đỏ mắt đánh cho một cái: “Con đúng là không có lương tâm, còn chê mẹ quản nhiều? Được, con cứ tự lo đi.”
Nói xong bà đẩy tay Ôn Kỳ ra trở về phòng.
Ôn Kỳ đứng ở chân cầu thang, do dự một lát cuối cùng cởi cà vạt, vuốt trán rồi ngồi trên ghế salon. Chỉ chốc lát sau, anh cũng cảm thấy đầu bên
kia ghế salon lún xuống, anh không vội mở mắt, chỉ ôn hòa nói: “Em xem
náo nhiệt đủ chưa?”
“Em dù có lòng cũng không tiện nói ra, chỉ có thể ủng hộ anh trên tinh thần.” Người bên cạnh lên tiếng.
“Khỏi.”
Anh cự tuyệt không chút lưu tình.
Ôn Viễn bĩu môi, bứt quả nho nhét vào miệng, nhìn thấy Ôn Kỳ mở mắt, vẻ mặt nhìn cô rất nghiêm túc. Cặp mắt kia thật có hồn.
“Em nhìn anh đủ rồi phải không?”
Ôn Viễn bị anh nói có chút chột dạ.
Ôn Kỳ chăm chú nhìn cô một lát, hỏi: “Ôn Viễn, em cảm thấy anh tới lúc phải kết hôn rồi sao?”
Ôn Viễn suy nghĩ một lát, trả lời: “Hai mươi lăm tuổi rồi, có thể.”
Ôn Kỳ thú vị ồ lên một tiếng: “Tại sao phải là hai mươi lăm?”
Ôn Viễn chăm chú trả lời: “Không biết.”
Ôn Kỳ híp híp mắt, sau đó vẻ mặt buông lỏng. Thôi, không thể so đo với cô. Hai mươi lăm tuổi, chỉ là thời gian bốn hay năm năm thôi.
Đêm ba mươi gần tới, nhưng không khí trong nhà giống như ngưng đọng lại.
Lần đầu tiên Ôn Viễn mong ngày nghỉ mau trôi qua như thế, cô muốn nhanh
chóng trở về thành phố T, bởi vì ở thành phố B cô chỉ cảm nhận được áp
lực.
Ôn Hành Lễ cùng với ông cụ từ miền Nam trở về, trời sinh
tính tình ông cụ đã không quá vui vẻ, đối với ngày tết cũng không quá để ý. Trong ngày, ngoại trừ đi tản bộ gặp mấy người bạn, thì phần lớn thời gian đều ở trong thư phòng. Ôn Hành Lễ cũng nhìn ra không khí trong nhà không tốt lắm nên nói chuyện cùng với Ôn Kỳ một lần nhưng cũng thất
bại. Ôn Hành Lễ rất bực mình.
Chỉ có bà Thành là không có ý kiến
gì, cùng với Ôn Viễn ở trong phòng bếp làm hoành thánh, trên tấm thớt
dầy bày đầy những miếng sủi cảo hình thù kỳ quái mà Ôn Viễn xếp, bà
Thành không những không cảm thấy tức giận mà còn cười cười.
Ôn Viễn chu chu miệng, nhìn đống sủi cảo, chợt thở dài.
Bà Thành liếc mắt nhìn cô: “Con còn nhỏ tuổi, than thở cái gì?”
Ôn Viễn cúi đầu, buồn buồn nói: “Con cảm thấy có chút phiền, còn có một
chút khó thở. Bà, con cảm giác nhà mình không còn như ngày xưa nữa rồi.”
“Hả? Vậy sao?”
Ôn Viễn có chút đưa đám: “Con không biết, chỉ là cảm giác thôi.”
“Đoán mò.” Bà Thành mỉm cười nói: “Thật ra thì trong nhà vẫn như vậy, chỉ là
con đã trưởng thành, suy nghĩ sẽ nhiều, nên sẽ cảm thấy không giống
trước.”
“Là như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Bà Thành siết chặt
mặt cô: “Hôm nay là giao thừa, không thể không vui, bà nghe nói trong
viện có người muốn đi đốt pháo hoa, con muốn đi không, hay đi cùng với
bọn họ đi.”
Ôn Viễn lắc đầu một cái: “Con không đi.”
Hai
ngày trước cô cùng với Ôn Kỳ có ra ngoài buổi tối một lần, cũng chỉ là
tùy tiện đi lại trong viện một chút lại bị Kiều Vũ Phân nhìn thấy, mặt
lạnh lùng dặn dò Ôn Kỳ không nên mang cô chạy lung tung. Ôn Viễn không
muốn gây phiền toái cho Ôn Kỳ, cũng không muốn làm cho Kiều Vũ Phân mất
hứng.
Bà Thành tất nhiên cũng biết cô băn khoăn, lên tiếng:
“Không phải bà nói mà cũng không hiểu nổi, năm mới mà trưng cái sắc mặt
đó ra, là muốn để mọi người trong nhà cả năm không tốt phải không?”