Disneyland 1972 Love the old s
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327563

Bình chọn: 7.00/10/756 lượt.

gì khó khăn thì nên nói với gia đình, một mình đi ra ngoài xây dựng sự nghiệp là tốt, nhưng cũng không
nên quá cứng ngắc, lợi thế có trong tay nên tận dụng, bỏ gần mà tìm xa,
đây là cái đạo lý gì? Cháu nói thử xem?”

Ôn Kỳ cười cười: “Cháu biết rồi.”

“Cha, người nên nói với nó thêm mấy câu nữa đi. Đứa bé này từ nhỏ đã bướng
bỉnh, con nói cái gì nó cũng không nghe. Con nói hiện tại quan trọng
nhất không phải là công ty mà là mau mau sớm lấy vợ, trông nom việc
nhà.” Kiều Vũ Phân cười cười nói.

Ông cụ Ôn Khác nghe xong cười một tiếng: “Mẹ cháu nói có lý, cháu đã nhìn trúng ai chưa?”

Ôn Kỳ cười cười, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Ôn Viễn ngồi ở đối diện
đang nháy nháy mắt. Đứa bé này chắc chắn là đang hả hê xem chuyện vui,
anh liếc mắt cảnh báo cô một cái, rồi bình thản trả lời ông cụ: “Có rồi, chỉ là vẫn còn một chút khó khăn.”

“Thật sao?”

Nét mặt
Kiều Vũ Phân lập tức thay đổi, Ôn Khác cũng hứng thú liếc nhìn anh, mà
Ôn Viễn lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cô thấy tầm mắt anh nhìn lên
người mình, sau đó Ôn đại thiếu gia liền nói: “Ai da, cháu chỉ nói đùa
thôi.”

“Con….con, đứa nhỏ này.” Kiều Vũ Phân bất mãn trừng mắt liếc anh một cái: “Để cho con tự tìm đối tượng khó như vậy sao.”

Ôn Kỳ cười cười, không thèm để ý nữa.

Nhưng trong lòng không nhịn được thở dài: Đúng vậy, nhưng không phải là một chút khó khăn đâu.

Gần tới thời điểm cuối năm, Ôn Hành Lễ cũng từ Châu Âu trở về.

Mấy năm gần đây cơ hội về nhà ăn tết của Ôn Hành Lễ cũng không nhiều, dù
sao cũng là người đang đương nhiệm nên có nhiều công việc bận rộn. Cho
nên mùa xuân năm nay có thể nhìn thấy cha, Ôn Viễn thực sự cảm thấy ngạc nhiên.

Mười mấy tiếng ngồi máy bay cộng với chênh lệch múi giờ
làm cho gương mặt không còn trẻ trung của Ôn Hành Lễ tràn đầy vẻ mệt
mỏi, nhưng cũng không thể che đậy được vẻ vui mừng. Ông mang về rất
nhiều quà, phần lớn trong đó đều là dành cho Kiều Vũ Phân. Có thể nhận
ra, kể từ khi Kiều Vũ Phân bệnh nặng lần đó, Ôn Hành Lễ vô cùng quan tâm đối với bà và gia đình. Mặc dù Kiều Vũ Phân không có nói gì nhưng trên
mặt cũng có thể nhìn thấy bà rất vui mừng. Ăn xong bữa tối bà còn cố ý
pha một bình trà đưa cho Ôn Viễn mang vào thư phòng.

Ôn Hành Lễ
đang đeo mắt kính chăm chú nhìn vào máy tính, bên cạnh tay là một xấp
tài liệu. Ông rõ ràng là rất bận, cho dù có về nhà nhưng công việc cũng
không thể nào mà dừng được. Vừa liếc mắt nhìn là có thể nhìn thấy tóc ở
thái dương của ông đã bạc trắng, nhìn vô cùng chói mắt, lỗ mũi Ôn Viễn
cảm thấy ê ẩm, cô đưa ly trà đặt lên bên cạnh tay trái của ông, đang
chuẩn bị rời đi thì liền bị Ôn Hành lễ gọi lại: “Con gái?”

Ôn
Viễn xoay người, nhẹ nhàng đứng trước mặt ông. Ôn Hành Lễ từ từ gỡ mắt
kính trên sống mũi của mình xuống, khuôn mặt giãn ra, mỉm cười nhìn Ôn
Viễn: “Mới có nửa năm không gặp, có phải con đã tăng cân không?”

“Con mập sao?”

Ôn Viễn nhếch nhếch miệng túm quần áo của mình, cô thật sự muốn mập lên
một ít, bởi vì mọi người đều không thích cô quá ốm, ngay cả con heo nhỏ
cũng không bằng.

“Ừ, khuôn mặt có vẻ đầy đặn, hơn nữa khí sắc
cũng không tệ.” Ôn Hành Lễ cười hòa ái: “Cùng nói chuyện với cha một
lát, có phải lên đại học đã có tình yêu tình báo rồi phải không?”

Toàn thân Ôn Viễn cứng đờ, ngẩng đầu nhìn Ôn Hành Lễ, thấy vẻ mặt ông không
giống như là đã biết gì đó mới chu mỏ nói: “Không có, con không có.”

“Con còn nói không có?” Ôn Hành Lễ nhíu mày: “Cách nói chuyện cũng đã lớn rồi.”

“Cha.” Ôn Viễn có chút chột dạ, nhưng nhớ nhớ tới người kia, lại có chút lo lắng.

Thấy Ôn Viễn có chút xấu hổ, Ôn Hành Lễ không muốn tiếp tục đề tài này nữa,
ông nhìn Ôn Viễn chăm chú rồi mới mở miệng hỏi: “Lần này con về, mẹ có
đối xử với con tốt không?” Dường như cảm thấy câu hỏi của mình không
đúng cho lắm, ông sửa lại: “Ý của cha là, mẹ của con, bà ấy không tức
giận với con nữa chứ?”

“Không có.” Ôn Viễn lắc đầu một cái, cố gắng mỉm cười nói: “Mẹ, đối xử với con vô cùng tốt.”

“Vật thì tốt, vậy thì tốt.”

Ôn Hành Lễ nhìn cô bé trước mặt với cảm xúc phức tạp.

Ông biết mình đã không chăm sóc tốt cho cô, vì lúc đầu mang cô về nhà chỉ
là ý định nhất thời. Ông muốn xem cô như là người thân của mình, nhưng
khi nhìn thấy khuôn mặt đó, ông lại có chút do dự. Cái cô bé này quả
nhiên rất giống mẹ. nhìn qua cô ông rất dễ dàng nhớ đến đã từng gặp một
cô gái đặc biệt như thế, một cô gái mặc kệ tất cả để yêu mình.

Động lòng sao? Ông tự hỏi mình. Chính xác là động lòng, cho nên ông mới sợ
đối mặt với đứa bé này. Cũng vì vậy mà ông rất cảm kích vợ mình, cảm
kích bà đã nuôi lớn đứa bé này, mặc dù, mọi chuyện cũng không được hoàn
mỹ, nhưng cuối cùng, đứa bé này cũng đã trưởng thành.

Suy nghĩ một chút, Ôn Hành Lễ xoay người, lấy một cái thẻ từ trong ngăn kéo, đưa cho Ôn Viễn.

“Con cầm lấy đi.”

Ôn Viễn liếc mắt nhìn thấy đây là cái gì liền lắc đầu từ chối: “Con có
tiền