Pair of Vintage Old School Fru
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327461

Bình chọn: 9.5.00/10/746 lượt.

sinh hoạt phí rồi.” Cô sợ ông không tin còn nói thêm: “Mẹ có cho,
bà Thành cũng có cho, còn có ông nội nữa. À đúng rồi còn có anh trai
nữa, haha.”

Ôn Hành Lễ nghe xong thì cười theo cô, nhưng vẫn kiên trì đem thẻ nhét vào trong tay cô: “Vậy của cha cũng tính là một phần,
được không?”

Ôn Viễn cảm thấy khó xử.

Cái thẻ này có hạn
mức tuyệt đối sẽ vượt qua khỏi sự tưởng tượng của cô, cũng vì vậy mà cô
không muốn nhận. Cái này giống như là đồ để bồi thường, cùng với ngày
xưa lúc cô còn con nít thì mua váy cho, có chỗ nào khác nhau đâu? Đây
chẳng qua là quý giá hơn một chút mà thôi.

Chỉ là, nếu muốn ông cảm thấy an lòng, cô đành làm một đứa bé ngoan.

Ôn Viễn cười cười, đôi mắt nheo thành hình trăng lưỡi liềm: “Con cảm ơn cha.”

Mọi người đều trở về làm cho nhà họ Ôn có chút không khí ăn tết, những năm
trước lúc này nhà họ Ôn rất bận rộn, bởi vì lúc nào cũng có nhiều khách, đều là chiến hữu cũ cùng với hạ cấp của ông nội Ôn Khác. Năm nay ông
nội Ôn Khác đều khéo léo từ chối tất cả khách, ở trong nhà vài ngày rồi
quyết định đi miền Nam một chuyến, có Ôn Hành Lễ đi cùng, ở đó ba bốn
ngày mới trở về.

Ôn Viễn hỏi bà Thành là ông cụ đi chỗ nào, bà
luôn quanh co không nói. Nhưng thật ra Ôn Viễn cũng đoán được một ít,
đại khái là ông đi thăm Lý Nhược Thu, có lẽ sẽ thuận tiện ghé thăm Lý
Tiểu Đường. Ôn Viễn chưa bao giờ nghe thấy người trong nhà nhắc đến Lý
Nhược Thu, ngay một tấm hình cũng là được giấu trong album của Ôn Hành
Chi, điều này làm cho Ôn Viễn cảm thấy có chút kỳ lạ. Có lẽ, Ôn Hành Chi không trở về nhà mừng năm mới, cũng có liên quan đến chuyện này.

Đồ tết lễ mừng năm mới nay nay phần lớn là do Ôn Viễn cùng với Kiều Vũ
Phân đi, bởi vì đang mùa đông, nên thân thể bà Thành không khỏe, đi đứng cũng không còn linh hoạt như trước.

Trước tết siêu thị đều rất đông người, Ôn Viễn đẩy giỏ mua hàng chậm rãi đi theo bên cạnh Kiều Vũ Phân.

Tâm tình của Kiều Vũ Phân cũng không tệ, thỉnh thoảng cũng hỏi cô một chút
chuyện liên quan đến trường học, đang lúc tâm tình Ôn Viễn thả lỏng,
Kiều Vũ Phân chợt nghiêng đầu hỏi cô một câu: “Viễn Viễn, con cảm thấy
mẫu bạn gái nào thì hợp với anh trai con?”

“À.” Ôn Viễn sửng sốt.

“Con xem anh con, kể từ khi dời công ty về thành phố B vẫn luôn bận bịu, có
khi phải làm thêm giờ đến rạng sáng. Trước kia nhìn nó có bộ dạng cà lơ
phất phơ còn lo lắng nó sẽ không có thành tựu gì, không ngờ rằng đến bây giờ nó thật giống cha con tham công việc đến điên cuồng. Có sự nghiệp
là tốt, nhưng cũng đến tuổi nghĩ tới chuyện thành gia lập thất rồi, cưới vợ về vẫn có thể theo đuổi sự nghiệp, đâu có ảnh hưởng gì đâu.”

“Nhưng, anh con còn chưa có bạn gái mà?”

“Cho nên mẹ mới suy nghĩ giới thiệu đối tượng cho nó.”

“Xem mắt á?”

Ôn Viễn tưởng tượng ra cảnh Ôn Kỳ đi xem mắt.

“Đúng vậy, không phải bây giờ rất thịnh hành chuyện này sao? Xem mắt nhiều
cũng tốt. Hơn nữa, cũng không cần phải đi ra bên ngoài tìm, mẹ thấy
trong đại viện cũng có không ít người vừa ý, tuổi tác cũng hợp với anh
trai con.”

Ôn Viễn nghĩ bà không cần phải uổng phí sức lực, theo
như tính khí của Ôn Kỳ, nhất định là không muốn bị gia đình an bài, nếu
như muốn kết hôn thì anh nhất định phải tự mình tìm. Chỉ là cô không
muốn đả kích Kiều Vũ Phân, mà nói: “Vậy mẹ cũng đã có đối tượng thích
hợp thì giới thiệu cho anh trai luôn đi. Hiền lành dịu dàng thì tốt.”

“Mẹ cũng nghĩ như vậy.”

Kiều Vũ Phân cười cười, trong đôi mắt lóe lên thần thái khác thường.

Quả nhiên Kiều Vũ Phân là người nhanh nhẹn, ngày thứ hai đã đem cô gái xem
mắt trong đại viện về nhà, đi cùng còn có người phụ nữ mà Ôn Viễn nhìn
thấy hôm trở về, đó chính là mẹ của cô gái kia. Cha của cô gái kia là bộ trưởng quân khu B, cấp bậc là thiếu tướng, gia thế có thể nói là tương
đối tốt. Dĩ nhiên, trên danh nghĩa là tới đây nói chuyện phiếm, dù sao
thì bố của cô ấy cũng là thủ hạ cũ của ông cụ. Trên thực tế là chuyện
đại sự của hai người trẻ, hai nhà đều nghĩ như vậy, cho dù có không
thành thì kết giao bạn bè cũng được.

Nhìn thấy tất cả giống như
thuận nước đẩy thuyền, Ôn Viễn hiểu ra Kiều Vũ Phân đã sớm chuẩn bị. Cô
biết được lòng Kiều Vũ Phân vẫn một mực đặt trên người Ôn Kỳ, điều này
làm cho cô có chút mất mát, cũng có chút nhẹ nhõm.

So với sự
nhiệt tình của Kiều Vũ Phân thì Ôn Kỳ lại có chút không quá nhiệt tình.
Mấy ngày nay anh đang bận một hạng mục, giấy phép không thuận lợi, hôm
nay lúc trở về nhà thì sắc mặt cũng không được tốt, lại gặp phải chuyện
này, thật sự là dở khóc dở cười. Nhưng anh lại không thể thất lễ, đành
ngồi nghiêm chỉnh trước ba người phụ nữ này. Lúc Ôn Viễn bưng trà lên
thì liếc nhìn anh một cái, trong cặp mắt kia đã không còn bình tĩnh mà
thay vào đó là sự mệt mỏi. Sau khi hai mẹ con kia ra về, Ôn Kỳ giật nhẹ
cà vạt chuẩn bị lên lầu thay quần áo thì bị Kiều Vũ Phân gọi lại.

“Con bé này như thế nào?”

“Thì như vậy.”

“Cái gì mà như vậy