
r/>Mặc dù bà Thành không nói rõ là người nào, nhưng Ôn Viễn cũng hiểu, cô chỉ cười một tiếng mà thôi.
“Không cần lo lắng.” Bà Thành hướng về phía cô mà nháy nháy mắt: “Bà có một chiêu khác.”
Ôn Viễn không hiểu, chỉ cảm thấy mí mắt mình chợt giật giật.
Chẳng lẽ, có chuyện tốt gì sao?
Đêm ba mươi.
Trước đến giờ nhà họ Ôn không có thói quen đón giao thừa, chỉ là buổi sáng sẽ dậy rất sớm, nấu sủi cảo ăn. Tết năm nay trôi qua vô cùng vô vị và tẻ
nhạt, Ôn Viễn liếc mắt nhìn những việc phải làm rồi đi tìm bà Thành nói
chuyện phiếm, đợi đến khi bà ngủ mới đi về phòng của mình. Ôn Kỳ, Kiều
Vũ Phân cùng với Ôn Hành Lễ ở trong thư phòng nói chuyện. Ôn Viễn cũng
lười đi quấy rầy bọn họ, còn về phần ông nội thì chắc cũng đi nghỉ từ
sớm rồi.
Rốt cuộc đợi đến mười hai giờ, ngoài cửa sổ vang lên
tiếng nổ của pháo hoa, bầu trời đêm thỉnh thoảng có mấy đóa hoa nở rộ,
đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt. Ôn Viễn đứng ở bên cửa sổ lặng lẽ nhìn một lát, cho đến khi điện thoại di động ong ong vang lên mới hồi phục
tinh thần.
Ánh mắt cô sáng rực lên. Là Ôn Hành Chi.
“Tại sao còn chưa ngủ?”
Ôn Viễn bíu môi: “Anh thích chọn lúc em ngủ để gọi điện thoại hả?”
Người nọ tạm ngừng rồi hỏi: “Ăn cơm tất niên rồi hả?”
Ôn Viễn ừ một tiếng: “Em còn gói sủi cảo đấy.”
“Anh nghĩ chắc cũng không đẹp mắt đâu.”
“Cũng không phải là triển lãm, ăn ngon là được rồi, làm gì có ai quản chứ.”
Người nọ quả nhiên mặc kệ: “Nghe thấy bên em yên tĩnh, đang ở trong phòng hả?”
Ôn Viễn ừ một tiếng. Vào giờ phút này cô đặc biệt ghét một người, người cô muốn gặp nhất lại đang ở miền Nam xa xôi.
“Ôn Viễn, tuyết đầu mùa đang rơi ở thị trấn A.”
“Em không nhìn thấy, anh nói cho em biết thì có ích lợi gì.”
Cô giận dỗi ở đầu bên này điện thoại, mà người bên kia lại phảng phất như
cười: “Vậy thì tốt, không nói nữa, em ngủ sớm đi, ngày mai phải dậy
sớm.”
“Em vốn đang chuẩn bị đi ngủ. Ai cho anh gọi điện thoại làm trễ giờ em đi ngủ.”
Nói xong cô cúp điện thoại. Chỉ một giây sau Ôn Viễn liền hối hận, chôn đầu vào trong chăn, hối tiếc, cho đến khi điện thoại lại một lần nữa vang
lên. Cô nhìn thấy, hốc mắt liền đỏ.
Ấn nút nghe tiếp: “Sao vậy? Em nói là buồn ngủ rồi mà.”
“Anh muốn nghe một chút có phải là em đang khóc hay không.”
“Không có.” Cô nói rất dứt khoát, giọng nói có chút tức giận: “Chỉ có kẻ ngốc mới khóc.”
“Hả? Chẳng lẽ em không khóc?”
Lần này cô không còn hơi sức đâu để phủ nhận, ôm hai đầu gối ngồi trên giường, nắc nở nghẹn ngào như kẻ ngốc.
“Em…em muốn cúp điện thoại, không muốn nghe anh nói nữa. Anh cũng không cần gọi cho em nữa.”
“Vậy bây giờ anh gặp em, như thế nào?”
Ôn Viễn hoàn toàn ngây dại, nước mắt cũng quên lau, cũng không nói được
lời nào. Mà người nọ cũng không mong nghe được cô trả lời, anh từ từ tắt máy xe, nói chuyện với cô: “Được rồi, đi xuống đi.”
“Anh…anh đang ở đâu?”
“Bên ngoài đại viện, tuyết còn chưa có tan, em mặc nhiều một chút ra đây đi.”
Ôn Viễn cảm thấy run lên: “Anh không lừa em chứ? Không phải anh nói đón giao thừa ở thị trấn A sao?”
“Anh biết.” Anh nói: “Cho nên em xem đồng hồ một chút đi, đã qua mười hai giờ rồi, bây giờ đã là mùng một rồi.”
Để điện thoại xuống , Ôn Viễn sững sờ một chút, sau đó lôi cái áo choàng
dài ra mặc, mở cửa chạy xuống dưới lầu. Hậu quả của việc bất chấp tất cả này là kinh động đến người trong phòng khách, cho đến khi ngọn đèn ở
phòng khách sáng lên, Ôn Viễn kinh ngạc mở to hai mắt, đề phòng nhìn
người phía trước, là bà Thành?
Bà Thành nhìn thấy cô thì vỗ vỗ lồng ngực mình: “Cái con bé này, lén lút muốn hù chết bà à?”
“Bà Thành, bà…….bà ở chỗ này làm gì vậy?”
Ôn Viễn cố gắng trấn định mình, hỏi.
“Cửa sổ phòng bếp còn chưa có khóa, bà xuống đóng lại. Cháu làm cái gì vậy? Mặc dày như vậy?”
“Cháu…cháu không có việc gì, chính là muốn, muốn…” Ôn Viễn quanh co, muốn đào hố
chôn mình rồi, vì vui mừng quá độ mà không đè nén giọng nói.
Bà
Thành nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của cô giống như chợt hiểu:
“Có phải nhìn bên ngoài có nhiều người đốt pháo hoa nên không chịu được
mà muốn ra ngoài chứ gì?”
Này……..
Ôn Viễn dùng sức gật đầu một cái.
Bà Thành mỉm cười vỗ vỗ đầu cô: “Mấy ngày nay nhìn cháu buồn bực, nhưng đi ra ngoài một mình thì không an toàn, gọi Ôn Kỳ đi chung với cháu đi!”
“Không cần, không cần.” Ôn Viễn vội vàng cự tuyệt: “Cháu đi cùng với bạn học, đang ở ngoài viện chờ.”
Bà Thành vẫn còn có chút do dự, có thể thấy cô thật sự đáng thương liền nói: “Vậy cháu phải chú ý, bà để cửa, đi sớm về sớm.”
Trải qua việc này, Ôn Viễn đè nén hưng phấn xuống.
Cô mặc áo khoác đi ra ngoài đại viện. Gió lạnh thổi vi vu tạt vào cơ thể,
nhưng không thể ngăn được cảm giác ấm áp lúc sum họp. Sau khi đi ra khỏi cổng c