Disneyland 1972 Love the old s
Câu Chuyện Về Em

Câu Chuyện Về Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327514

Bình chọn: 9.00/10/751 lượt.

nhận điện
thoại. Ôn Viễn bĩu môi, buồn bực một lát, vừa soạn tin nhắn thì có điện
thoại gọi tới. Nhìn những con số không ngừng nhún nhảy trên màn hình. Ôn Viễn làm mặt quỷ, nhấn phím nghe.

“Về đến rồi?”

Ôn Viễn ừ một tiếng, oán trách nói: “Hồi nãy sao lại cúp điện thoại của em?”

“Anh đang họp.”

Ôn Viễn nghĩ, trễ như vậy mà còn họp?

“Em ăn cơm tối chưa?” Người đầu dây bên kia hỏi, dường như là mới uống nước ấm nên giọng nói không hề trầm thấp giống như lúc nãy.

“Còn chưa ăn.” Ôn Viễn cúi đầu nghiên cứu hoa văn trên chăn của mình: “Em mởi ngủ dậy.”

“Vậy không tệ, thích thì ở nhà thêm mấy ngày nữa đi.”

“Không.” Cô quả quyết cự tuyệt xong liền cảm thấy hối hận. Quả nhiên người bên kia cười cười: “Anh cố ý.” Ôn Viễn kháng nghị.

“Được rồi, anh biết rồi. Chờ qua năm anh sẽ đón em về.”

Hả? Mắt Ôn Viễn sáng lên: “Anh về đây đón em?”

Ôn Hành Chi ừ một tiếng. Sang năm bên thành phố B cũng có một hội nghị
kinh tế quan trọng, anh được mời tham gia, sau khi kết thúc cũng đúng
lúc đón cô trở về. Cách ngày đi học còn có mấy ngày, dù sao để cô bé này bên mình cũng tốt hơn là để ở nhà họ Ôn. Mặc dù thỉnh thoảng cô cũng
gây phiền toái cho anh.

Ôn Viễn vui vẻ: “Có thể là có thể, chỉ là đừng quá sớm.”

Cô cố ý làm loạn, ai bảo cả kỳ nghỉ đông anh đều không trở về. Anh bất nhân cũng đừng trách cô bất nghĩa.

Bên kia Ôn Hành Chi nghe được câu này cũng không khỏi cau mày, xoay xoay
ghế, nhìn ra trung tâm thành phố T, ánh đèn chiếu lên khắp mọi nơi, nhìn vô cùng ấm áp. Anh cười nhạt rất tự nhiên: “Em rất hả hê thì phải?”

“Em mới không thèm.”

Ôn Viễn giật giật miệng, cười giống như một con mèo con mới chiếm được chút ít tiện nghi.

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Viễn đứng dậy duỗi thẳng lưng một cái, vốn dĩ
đang có chút ít mất mát nhưng giờ đã khôi phục không ít. Cô đi vào phòng tắm sửa sang, sau đó muốn đi xuống nhà bếp dưới lầu xem một chút. Bà
Thành thấy buổi trưa cô còn ngủ nên muốn buổi tối đã nấu cho cô một bữa
ăn ngon, nên giờ phút này chắc bận rộn lắm đây.

Nghĩ tới ăn, tinh thần của bạn học Ôn Viễn trở nên tỉnh táo. Chỉ là tâm tình này chỉ diễn ra trong một phút, cô vừa mở cửa liền nhìn thấy một người, Ôn Viễn lập
tức ngạc nhiên trợn mắt.

“Anh…anh làm sao lại đứng ở đây?”

Người bên cửa chính là Ôn Kỳ.

Ôn đại thiếu gia nhìn khuôn mặt kinh ngạc của tiểu tử này, nhất thời không nhịn được cốc đầu cô một cái: “Cái thái độ này của em là ý gì, thấy anh sao giống như thấy quỷ vậy.”

Cũng không khác gì gặp quỷ là mấy, Ôn Viễn trừng mắt nhìn anh: “Anh đứng ở đây từ khi nào?”

Ôn Kỳ không đáp, chỉ nhìn cô từ trên xuống dưới, chậc chậc lên tiếng:
“Cũng đủ để ngủ một giấc, em xem một chút bây giờ là mấy giờ đi, cầm
tinh con heo hay sao vậy?”

Ôn Viễn không trả lời, bước lên đá vào chân anh một cái. Ôn Kỳ cũng không tức giận, thở dài, lắc đầu một cái:
“Cũng biết là không thể trông cậy vào em.”

“Anh muốn làm gì?” Ôn Viễn liếc mắt nhìn anh.

“Nửa năm không gặp, chẳng lẽ muốn ôm em cũng không được sao?”

“Không biết ai nói sẽ thường xuyên đến thăm em, sau đó lại mất dạng.”

“A, nghe lời này, em nhất định là muốn gặp anh. Anh không có tới, có phải em rất thất vọng hay không?”

Nửa năm không gặp, da mặt người này đã dày đến mức này rồi. Ôn Viễn nhìn Ôn Kỳ khinh bỉ, chỉ thấy anh cười nhạt, đôi mắt rất ấm áp. Cô nhìn anh mà
cũng không nhịn được cười.

“Đến đây đi.” Anh giang rộng hai cánh tay hướng về phía cô.

Ôn Viễn im lặng một lát, nhìn anh, đang muốn đưa hai tay ra thì nghe thấy một giọng nói.

“Hai đứa còn đứng đây làm cái gì đó, mau xuống lầu ăn cơm.”

Là Kiều Vũ Phân, Ôn Viễn nghe thấy theo phản xạ có điều kiện rút tay về.
Ôn Kỳ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Kiều Vũ Phân, gương mặt cười cười: “Không có chuyện gì.”

Nói xong anh quay người đi xuống lầu, lúc
đi ngang qua chỗ Kiều Vũ Phân ở cầu thang, bà vỗ vai anh: “Viễn Viễn
cũng đã lớn, con cũng không được ăn hiếp con bé giống như ngày xưa.”

Ôn Kỳ sửng sốt một chút, tiếp theo cười nói: “Con sao dám, con bé được mẹ bảo vệ như vậy.”

“Biết là tốt rồi.” Kiều Vũ Phân trách anh một tiếng, rồi bà nhìn về phía Ôn Viễn: “Lo lắng gì à, sao con còn chưa xuống?”

“Vâng.”

Ôn Viễn hồi hồn, khôi phục bộ dáng cười hì hì rồi đi xuống lầu.

Ôn Hành Lễ vẫn không có ở nhà, chỉ nghe bà Thành nói lần này sẽ về nhà đón năm mới. Trên bàn ăn cơm chỉ có năm người, Ôn Khác, bà Thành, Kiều Vũ
Phân, Ôn Kỳ, Ôn Viễn.

Ôn Viễn luôn luôn cẩn thận khi cùng ăn cơm với ông nội, mà Ôn Khác dường
như nhớ tới đứa cháu gái đã rời khỏi nhà nửa năm mới trở về liền hòa ái
hỏi cô mấy câu. Ôn Viễn thật thà đáp, sau đó cũng không nói chuyện nữa.
Ôn Khác lại bắt đầu hỏi chuyện Ôn Kỳ.

“Gần đây công ty cháu sao rồi?”

“Vô cùng tốt.”

Ôn Khác hài lòng gật đầu một cái: “Gặp cái