
hạnh phúc.”
Người biết được thân thế
thật của Ôn Viễn không nhiều lắm. Thứ nhất là nhà họ Ôn kín tiếng, không thích nói chuyện của mình cho người ngoài. Thứ hai là đại viện của nhà
họ Ôn cũng không dễ để đi vào, những người có thể vào được thì toàn là
người thân, những người như vậy dù có biết cũng sẽ không đem chuyện đi
nói lung tung. Người phụ nữ này nhìn lạ mặt, chắc không phải là người
thân hoặc có thể là người mới quen. Cô lễ phép cười cười với bà ta.
Người phụ nữ này cũng cười lại: “Tôi thấy con bé không giống cô, chắc là giống cha nó nhiều hơn phải không?”
Kiều Vũ Phân nghe thấy như vậy động tác trên tay cũng dừng một chút. Mà Ôn
Viễn cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cô ngẩng đầu lên nhìn Kiều Vũ
Phân, chỉ nhìn một cái thôi nhưng cũng đã thấy rõ những cảm xúc phức tạp trong mắt bà. Bà nghiêng đầu, nói chuyện với người phụ nữ kia: “Nói đùa chứ, đây không phải là con ruột của tôi cùng Ôn Hành Lễ, là con một
người bạn của Hành Lễ, hai vợ chồng người đó không may bị tai nạn xe cộ
qua đời sớm, trong nhà không còn ai, nên mới nhận về nuôi. Tuy chỉ là
nuôi nhưng cùng với Ôn Kỳ không có sự khác biệt.”
Ôn Viễn ngây
ngẩn cả người, người phụ nữ kia cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng phản ứng
thật nhanh, lập tức sửa lại lời nói: “Cô và Hành Lễ thật là người có
lòng.”
Kiều Vũ Phân cười cười, quay đầu lại nhìn Ôn Viễn: “Lên lầu đi, bà Thành đang dọn dẹp phòng cho con đấy.”
“Dạ.”
Ôn Viễn đáp lại một tiếng, giọng nói khô khốc vô cùng.
Cô biết cô hy vọng xa vời, cũng biết bản thân mình quá ích kỷ. Là cô lựa
chọn muốn rời khỏi, như vậy cũng không thể mong đợi có sự ấm áp trước
kia, hoặc là tất cả những cái trước kia đều là giả. Như vậy thì trong
căn nhà này có cái gì là thật đây?
Ôn Viễn đẩy cửa vào thì nhìn thấy bà Thành.
Tuy đang là giữa trưa nhưng ngoài trời cực kỳ âm u, cho nên trong phòng vẫn phải mở một cái đèn, không phải là rất sáng nhưng thật ấm áp. Căn phòng nửa năm không có người ở nhưng rất sạch sẽ, bà Thành đang khom lưng
trải giường chiếu cho cô. Nghe tiếng mở cửa, bà quay người lại.
Bà thật sự đã già rồi, nửa năm nay tóc bạc đi không ít, động tác cũng chậm chạp đi rất nhiều. Nhìn bà Thành, lỗ mũi Ôn Viễn cảm thấy cay cay, nước mắt không nhịn được khẽ rơi xuống. Vành mắt bà Thành cũng hồng hồng,
nắm lấy tay cô ôm vào ngực, chậm rãi vỗ vỗ lưng cô: “Tiểu bảo bối, cháu
đã trở về.”
“Bà.” Ôn Viễn đưa tay ôm lấy cổ bà, chôn đầu vào vai bà Thành.
“Không được khóc, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
Bà Thành dỗ cô giống như lúc cô còn nhỏ, nhưng bà làm sao không biết Ôn
Viễn cảm thấy tủi thân chứ. Hơn nửa năm nay, trong nhà rất ít khi gọi
điện thoại cho cô, cho dù có gọi thì cũng đều là bà gọi. Cho dù đứa bé
này có mạnh mẽ đến thế nào đi chăng nữa cũng không khỏi cảm thấy tủi
thân.
“Có lạnh không?” Bà Thành lau khô nước mắt trên mặt Ôn
Viễn, nhẹ nhàng hỏi. Thấy cô khịt khịt lỗ mũi, lắc đầu một cái, lại cười nói: “Nhìn cháu này, chóp mũi cũng đã đỏ lên, gương mặt nhỏ nhắn cũng
lạnh ngắt, còn nói là không lạnh. Mau tới đây nằm một chút, phòng này cũ rồi, lò sưởi lâu lắm cũng không dùng, bà đem thảm điện qua cho cháu
dùng, mau mau tới đây đi.”
Bà giúp Ôn Viễn cởi quần áo, Ôn Viễn nín khóc cười một tiếng, cởi quần áo ngoài leo lên giường nằm.
“Có ấm không?”
Ôn Viễn gật gật đầu, bà Thành cảm thấy hài lòng: “Trở về vào lúc này, cháu đã ăn cơm trưa chưa?”
“Cháu ăn rồi.” Cô ồm ồm đáp. Hôm nay là thứ năm, bởi vì muốn đưa một bạn nhỏ
về nhà mà lịch trình buổi sáng của Ôn Hành Chi đều bị đẩy xuống. Cố ý
đợi cô thu dọn xong hành lý, mang cô đi ăn cơm rồi mới đưa cô ra chỗ đón xe.
“Là Hành Chi đưa cháu đến chỗ đón xe?”
Ôn Viễn ậm ừ
một tiếng, cô liền thấy bà Thành cười cười: “Chú của cháu chuyện gì cũng không quan tâm, đừng nói là mấy đứa cháu, bà sợ là về sau con của nó
cũng không dám gần gũi nó. Không ngờ cũng không tệ lắm, còn biết chăm
sóc cho cháu. Cháu chưa gây phiền toái gì cho nó chứ?”
“Không có.”
Ôn Viễn chu môi, chui vào trong chăn. Mặt cô bởi vì những lời bà Thành nói không nhịn được mà đỏ lên, con anh, chính là con của anh, ha ha.
“Cháu cười khúc khích cái gì vậy, mau nói cho bà nghe một chút, điều kiện ăn ở trong ký túc xá ở trường cháu như thế nào, thức ăn có được không, bà
thấy cháu hình như là gầy đi….”
Buổi chiều hôm đó, bà Thành thao
thao bất tuyệt nói với cô rất nhiều chuyện. Cái chăn này quá ấm áp, nên
Ôn Viễn trả lời câu được câu không thì từ từ ngủ thiếp đi.
Khi cô tỉnh lại thì đã là buổi tối, Ôn Viễn mơ mơ màng màng ngồi trên giường
một lát, mới chậm rãi mặc lại quần áo. Cô liếc mắt nhìn, đã sáu giờ rưỡi rồi. Ôn Viễn vỗ vỗ ót, vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi
xách ra. Mà trên màn hình đã báo hai cuộc gọi nhỡ, Ôn Viễn vội vàng gọi
lại, điện thoại báo lên hai tiếng, sau đó bị………cúp?
Ôn Viễn khó
tin nhìn điện thoại di động, vậy mà anh lại từ chối không