
?”
“Vậy thì thành Hào Môn tuyệt yêu rồi…….” Xuân Hỉ chen vào nói.
Ôn Viễn & Chu Nghiêu: “……..”
“Tớ đối với cậu ấy như vậy vẫn còn là nhân từ chán. Nhưng Tiểu Viễn à, đây
cũng coi như là không đúng, cậu gạt chúng tớ lâu như vậy, tớ thật hậm
mộ, ghen tỵ chết mất.” Xuân Hỉ muốn điên rồi.
Ôn Viễn nhìn hai người bạn mới quen chưa được nửa năm. Có buồn cười, cũng có cảm động.
Cô cảm thấy mình thật may mắn mới có thể quen biết được hai người bạn vị tha như thế này.
Sau cái tát ngày hôm ấy, Từ Tiểu Hà cùng với Ôn Viễn cũng đã không còn duy trì được mối quan hệ như ngày xưa.
Sau khi cãi nhau, Từ Tiểu Hà đổi phòng ký túc xá. Về Ôn Viễn vẫn còn những
lời đồn đãi về cô, hơn nữa còn có rất nhiều phiên bản khác nhau, nhưng
bởi vì người trong cuộc không hề có động tĩnh gì cho nên những người tò
mò cũng dần dần mất hứng. Chu Nghiêu cũng an ủi cô……những người đó cũng
không có ác ý gì, chẳng qua là cuộc sống của họ quá nhàm chán cho nên
muốn tìm chút việc để mua vui mà thôi.
Ôn Viễn cười nhạt không nói gì.
Tết Nguyên Đán vừa qua, đợt thi cuối kỳ cũng chuẩn bị đến.
Cuộc thi lớn thứ hai của đại học T có hai đặc điểm: dài và khó. Dài chính là thời gian dài, khó là đề thì rất khó. Cho nên các bạn học cũng trở nên
bận rộn.
Ôn Viễn là người duy nhất trong ký túc xá không quan
trọng kỳ thi, tuy không hay cúp cua, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cúp mấy
tiết ngoại khóa rủ bạn cùng phòng đi dạo phố. Cho nên khi kỳ thi thứ hai tới, áp lực của ba người đều rất nhiều, cả ba như cắm rễ trong phòng tự học hơn một tháng, cuối cùng cũng đối phó xong với kỳ thi. Sau khi thi
xong cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều, Lưu Xuân Hỉ cùng với Chu Nghiêu
xách hành lý trở về nhà, Ôn Viễn thì vẫn ở lại thành phố T thêm mấy
ngày.
Mấy ngày này, thành phố T lại đón một trận tuyết nữa. Năm
nay tuyết rơi ở thành phố T vượt qua lượng tuyết của năm năm trước cộng
lại. Vì thế đài truyền hình còn làm cả một chương trình đặc biệt bình
luận về tình hình trái đất đang ấm lên và tình hình thời tiết kỳ lạ của
năm nay. Người dân bình thường thì cũng không quá quan tâm đến cái này,
họ chỉ cảm thấy thời tiết năm nay rất lạnh, trên đường cũng không có
nhiều xe cộ qua lại.
Chỉ là Ôn Viễn lại không hề cảm thấy như vậy chút nào, bởi vì quanh năm tòa nhà GP đều dùng máy điều hòa không khí.
Ôn Viễn núp trong phòng tổng giám đốc chơi game trên máy tính, dĩ nhiên
không cảm nhận được cái lạnh. Cô đã ở đây được một tuần, trên danh nghĩa là tới thực tập, nhưng sau cuộc thi vất vả vừa rồi, Ôn Viễn cũng lười
làm công việc liên quan đến số liệu. Cô mang laptop tới đây, nhưng hôm
nay tâm tình bạn học Ôn Viễn không tốt chút nào.
Ôn Hành Chi đang ở trong phòng họp, cuộc họp kéo dài hai giờ cho nên khi kết thúc cũng
đã đến giờ tan làm. Anh xoa xoa mi tâm, đẩy cửa phòng làm việc đi vào,
anh phát hiện Ôn Viễn đang nằm gục trên bàn trà nhỏ không nhúc nhích, mà cửa sổ trò chơi của cô thì thấy nhân vật Lolita đang bị người khác giết chết nằm hộc máu trên mặt đất.
Anh đứng một bên, cúi đầu nhìn một chút, sau đó gõ gõ đầu cô: “Hôm nay chiến đấu sao lại thảm như vậy?”
Ôn Viễn ngẩng đầu lên, nháy mắt nhìn anh, mới kịp phản ứng cầm con chuột
lên điên cuồng bấm. Nhưng chết thì cũng chết rồi, mất dê mới lo sửa
chuồng thì có tác dụng gì nữa. Ôn Viễn chán nản tắt máy tính đi.
Ôn Hành Chi nhìn cô có chút buồn cười, cùng không gấp gáp hỏi. Anh ngồi
lại vào bàn đem xấp tài liệu trong tay ra giải quyết rồi mới lên tiếng:
“Nói anh nghe một chút, đã xảy ra chuyện gì.
Ôn Viễn cảm thấy
người này thật thần kỳ, cô còn chưa biểu hiện cái gì ra mà anh đã biết
cô có chuyện? Bĩu môi, cô nói: “Bà Thành mới vừa gọi điện thoại.”
“Bà ấy nói cái gì?”
“Giục em mau trở về nhà chứ sao.”
Ôn Hành Chi ồ lên một tiếng, từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên nhìn cô: “Lão bà ấy biết em được nghỉ lúc nào?”
Ôn Viễn nhìn xung quanh mà không nhìn anh: “Không cẩn thận nên lỡ miệng nói ra.”
Quả nhiên là ngốc.
“Rồi sao?”
“Nói ngày mai em phải về.” Ôn Viễn chột dạ trả lời một câu, sau đó lại nhìn
sắc mặt của Ôn Hành Chi rồi vội vàng nói tiếp: “Còn nói sẽ cho người đến đón em về, chẳng qua là em đã từ chối.
Ôn Hành Chi cười như
không cười liếc cô, sau đó đứng dậy lấy áo khoác trên giá. Ôn Viễn nhìn
thấy liền vội vàng hỏi: “Anh làm gì thế?”
Anh nhìn cô một cái: “Em đứng lên đi, thân thể không thoải mái không nên ngồi trên đất.”
Mặt Ôn Viễn đỏ hồng từ trên thảm mềm mại đứng lên, hôm nay là ngày đầu tiên dì cả ghé thăm cô. Mặc dù không quá đau nhưng vì bụng trướng lên nên
cũng có chút khó chịu. Cô nhìn anh sửa soạn cặp táp, không khỏi hỏi:
“Không phải hôm nay anh sẽ đưa em về nhà chứ?”
Cô ngoan ngoãn
nhận lấy áo khoác anh đưa cho mình để mặc vào, làm vẻ mặt đáng thương
nhìn anh. Ôn Hành Chi chăm chú nhìn cô một lát, đưa tay lên đầu cô gõ
gõ, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Anh lấy xe, lái