
ông ty. Dù công việc có khó
khăn đến đâu em cũng làm, chỉ để ba được yên tâm”.
Mặc Trì im
lặng, tay anh mân mê tờ giấy gói kẹo. Tư Tồn tiếp tục nói: “Cuối năm
ngoái, cuối cùng ba cũng ra đi. Anh biết không? Vào giây phút bác sỹ
tuyên bố ba không còn nữa, em không hề khóc, cũng không cảm thấy nhẹ
nhõm mà chỉ cảm thấy một cảm giác trĩu nặng đè lên. Ba đi rồi nhưng hình ảnh của ông đã in sâu trong lòng em. Em đã từng mất con, mất chồng, dù
là sinh ly hay tử biệt, em đều đau đớn không muô"n sống, nhưng chưa bao
giờ em thấy nặng nề hơn iúc đó. Dòng máu của ba vẫn đang chảy trong
huyết quản của em. Sự nghiệp của ông, trách nhiệm của ông cần em giúp đỡ để hoàn thành. Em là sự nối tiếp sinh mạng của ba nên em phải hoàn
thành sứ mệnh ông để lại. Vì thế em bắt buộc phải về. Mặc Trì, anh có
thể thông cảm được cho em không?”
Tư Tồn nói cả một hơi dài như
thế nhưng Mặc Trì chỉ im lặng ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt anh vừa là
niềm thương xót vừa ánh lên vẻ khâm phục. Cô không còn là cô vợ bé nhỏ
chỉ thuộc về anh, cô đã trở thành một người phụ nữ ngoan cường, lý trí.
Cô phải trở về Mỹ bởi vì ở đó có trách nhiệm của cô, có cuộc sống thuộc
về cô. Những thứ này, anh không thể nào tước bỏ. Cô bé Tư Tồn mười năm
trước bị đẩy đến bên cạnh anh khiến anh phải thương xót, còn Tư Tồn
quyết định trở về Mỹ của ngày hôm nay khiến anh tôn trọng. Mặc Trì nói:
“Có thể giữ em thêm hai ngày nữa thì anh đã mãn nguyện lắm rồi. Ngày mai anh sẽ tiễn em ra sân bay, sau đó anh cũng bay về Thẩm Quyến”.
“Anh còn trách ba em không?”, Tư Tồn hỏi.
Mặc Trì lắc đầu: “Anh chưa bao giờ trách ông ấy. Ong ấy là ba em cũng là ba của anh”.
Tư Tồn xúc động. Từ lúc Lý Thiệu Đường xuất hiện ở thành phố X, Mặc Trì đã coi ông như nhạc phụ của mình rồi. Chỉ có điều, Lý Thiệu Đường vẫn
không chấp nhận vì sự thật ban dầu Tư Tồn lấy Mặc Trì không phải là ý
nguyện của cô nên ông ta không thể chấp nhận người con rể tàn tật là
anh. Tư Tồn nói: “Thật ra... chúng ta đều không hiểu ông ấy. Mấy ngày
trước khi lâm chung, ba từng nói với em một câu, chỉ có bốn chữ, nhưng
lúc đó em không nghe rõ. Vào ngày tang lễ của ông, em đột nhiên hiểu ra, bốn chữ ba nói là: Lá rụng về cội”.
Mặc Trì đột nhiên thẫn thờ.
Tư Tồn nói tiếp: “Ở bên cạnh ba một thời gian dài, em mới dần dần hiểu
được ông. Lúc còn trẻ ông đã chịu quá nhiều khổ nạn, tất cả những gì ông có đều bị người ta tước đoạt. Vì thế, sau này dù đã thành công nhưng
ông rất sợ mất mát. Ba cố châ'p bắt chúng ta chia ly, bắt em theo ông về Mỹ. Thật ra, không phải ông có thành kiến với anh, mà ông sợ sẽ mất em
lần nữa. Em từng nói với ba đừng đi Mỹ nữa mà hãy ở lại Trung Hoa, chúng con sẽ chăm sóc ba cả đời nhưng ông phản ứng vô cùng kích động. Chúng
ta đều cho rằng ông phản đốì, thật ra câu nói đó đã nói trúng suy nghĩ
của ông. Lúc đó không ai biết ông muốn ở lại, cũng không có ai thực lòng muốn giữ ông lại. Tất cả mọi người đều muốn để ông ra đi nên ông không
dám yêu cầu được ở lại. Tới tận lúc ba nói “lá rụng về cội” em mới biết, thật ra điều ba cần chỉ là được đoàn viên”.
Mặc Trì
chăm chú nhìn Tư Tồn. Tư Tồn có thể nói ra những lời này khiến anh cảm
thấy thật sự ngưỡng vọng cô. Trải qua bao nhiêu năm, anh cũng mơ hồ cảm
thấy Lý Thiệu Đường năm đó không hẳn là người bá đạo, nên có thể thông
cảm với hành vi của ông ta. Nhưng đến bây giờ, anh mới hoàn toàn hiểu
hết. Mọi người đều bỏ qua bản chất của sự việc, điều mà Lý Thiệu Đường
cần chỉ là được đoàn viên.
Hơi thở của Mặc Trì trở nên nặng nề.
Tư Tồn nói: “Sau khi trở về, em sẽ làm theo ý nguyện của ba, bắt tay thu
xếp đưa di cốt của ông về an táng trong nước. Ngoài ra, em còn phải về
quê thăm ba mẹ nuôi”.
“Hàng năm vào dịp Tết anh đều gửi biếu họ
chút tiền. Họ có ơn nuôi dưỡng với em nhưng những gì anh làm được chỉ
đến thế”, Mặc Trì nói.
Tư Tồn xúc động. Sáu năm ở Mỹ, cô chưa bao giờ quên việc trợ cấp kinh tế cho ba mẹ nuôi, nhưng Mặc Trì... Họ đã
không còn là vợ chồng, vậy mà anh vẫn nhớ việc chăm sóc ba mẹ nuôi của
cô. Cô nhìn anh cảm kích, đôi môi khẽ run rẩy.
Mặc Trì nhớ về ba
mẹ ruột của mình, trong lòng lại cảm thấy hổ thẹn. Từ ngày rời khỏi
thành phô' X, anh chưa lần nào về thăm ba mẹ. Ngay cả mỗi dịp Tết đến,
anh cũng ở lại Thẩm Quyến, một mình ăn Tết. Trần Ái Hoa từng đến thăm
anh vài lần. Mỗi lần nhìn thâ^y con như thế bà đều khóc không thành
tiếng và khuyên anh tái hôn. Nhưng mỗi lần như vậy, Mặc Trì đều tỏ ra
khó chịu, gạt luôn ý đó sang một bên. Sau vài lần như thế, Trần Ai Hoa
thấy đau lòng, bà cũng không tới thăm anh nữa. Thị trưởng Mặc biết
chuyện chỉ biết thở dài. Mấy năm qua, con đường quan lộ của ông ngày
càng thăng tiến nhưng ông cũng già đi nhanh chóng, tóc của ông đã bạc
hết, lưng cũng không còn thẳng như xưa.
Mặc Trì đột nhiên nói: “Tư Tồn, trông anh có giống như vừa bị bệnh không?”
Tư Tồn nhìn anh. Anh đã gầy tới mức hai bên má sụp hẳn xuống, sắc mặt tái
nhợt. Cô nói: “Bệnh thế này rồi còn mong người khác không nhận ra sao?