Câu Chuyện Ngày Xuân

Câu Chuyện Ngày Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328184

Bình chọn: 9.00/10/818 lượt.


Lần này anh phải bồi dưỡng thật tốt mới có thể hồi phục được”.

Mặc Trì cúi đầu, khẽ ờ một tiếng.

“Sao thế anh?”

“Anh muốn tới thăm Tịnh Nhiên và ba mẹ... Thôi để lần sau vậy!”

Tư Tồn biết anh không muốn khiến ba mẹ và em gái lo lắng vì mình. Bộ dạng
của anh bây giờ quá tiều tụy, ai quen biết anh mà nhìn thấy chắc chắn
cũng sẽ kinh ngạc.

Mặc Trì chậm rãi đứng dậy rồi nói: “Anh muốn ra ngoài gọi điện thoại”.

“Anh gọi cho Tịnh Nhiên à?”

Mặc Trì lắc đầu: “Anh gọi về công ty”. Anh vội vã từ Thẩm Quyến đuổi theo
cô tới Bắc Kinh, lúc anh đi chỉ báo cho Trần Thấm. Bao nhiêu ngày trôi
qua, anh không biết tình hình công ty bây giờ ra sao.

“Em đi cùng anh”.

Bưu điện trong nước vẫn giống như nhiều năm trước đây. Họ phải lấy số” rồi
đợi nhân viên bưu điện bấm sô" mới có thể ngồi trong phòng cách ly nhỏ
để nghe điện thoại. Họ cùng ngồi đợi trên chiếc ghế gỗ màu xanh. Người
đến xếp hàng không nhiều nhưng hình như những người gọi điện thoại không bao giờ hết lời để nói. Mãi người ta mới gọi đến Mặc Trì, anh chỉ gọi
có ba phút liền đi ra, sắc mặt không tốt. Tư Tồn không giấu nổi tò mò
liền hỏi anh: “Đã xảy ra chuyện gì vậy anh?”

Mặc Trì lắc đầu nói: “Không có chuyện gì đâu”.

Tư Tồn cũng không hỏi nhiều. Họ ra khỏi bưu điện thì trời nổi gió, Tư Tồn
nói: “Sau khi trở về Mỹ, em sẽ cùng Cruise bàn bạc, xác định về việc hợp tác với công ty của anh. Nếu thuận lợi, chúng ta có thể nhanh chóng ký
hợp đồng đặt đơn hàng”.

“Không cần đâu, Cruise đã hợp tác với Trần Thấm rồi”, Mặc Trì nói.

Tư Tồn nghĩ một lúc rồi nói: “Cruise có quyền quyết định trong chuyện này. Nhưng sao sắc mặt anh lại tệ như vậy? Bất kể thế nào, hợp tác cũng là
chuyện tốt chứ sao”.

Mặc Trì đứng đó, im lặng nhìn Tư Tồn. Một
lúc sau anh mới nói: “Trần Thấm và Lý Chí Phi từ chức qua điện thoại. Họ đã đi đăng ký mở một công ty riêng và iấy luôn hợp đồng với Cruise
rồi”.

“Cái gì cơ?”, Tư Tồn ngạc nhiên kêu lên: “Trần Thấm và Lý Chí Phi phản bội anh ư?”

Mặc Trì cười đau khổ, khẽ dịch cây nạng bước lên phía trước: “Cũng không
thể gọi là phản bội. Kế hoạch ban đầu của họ là sẽ từ chức sau hội quảng giao nhưng anh đột nhiên tới Bắc Kinh nên đã làm đảo lộn việc của họ”.

“Nhưng không phải Trần Thấm thích anh sao? Cô ta lại dám cướp khách hàng của anh? Thật là không ra gì!”, Tư Tồn tóc giận nói.

Mặc Trì dở khóc dở cười, hóa ra cô vẫn còn nhớ chuyện đâ'y. Anh không phải
kẻ khờ khạo, ít nhiều anh cũng cảm nhận được tình cảm Trần Thấm dành cho anh. Anh càng hiểu, Trần Thấm là một người con gái cực kỳ thực tế, cô
ta sẽ không để những tình cảm mơ hồ làm đảo lộn kế hoạch phấn ấấu của
bản thân. Anh đã nhận ra Trần Thấm là người có dã tâm nhưng anh chỉ
không ngờ, cô ta lại muốn độc lập sớm đến thế.

Mặc Trì lắc đầu,
điềm nhiên nói: “Là do anh không có trách nhiệm với công ty của chính
mình. Nếu họ không tranh thì cũng có công ty khác nhảy vào”.

“Về Mỹ rồi em sẽ lên lớp cho Cruise một bài. Rõ ràng là anh ta cố ý”, Tư Tồn tức giận nói.

Mặc Trì tự nhiên lại mỉm cười: “Em là CEO đâ'y cô bé ạ, sao lại mất bình
tĩnh như thế? Đây là chuyện như cơm bữa trên thương trường. Cruise chọn
Trần Thấm chắc chắn có lý do của anh ta. Trần Thấm và Lý Chí Phi đều là
những người rất thực tế, mắt nhìn người của Cruise cũng không tệ đâu”.

Tư Tồn tức giận thay cho Mặc Trì: “Anh thì không phải người thực tế sao?”

Mặc Trì cúi đầu cười: “Anh đương nhiên cũng là người thực tế nhưng là ở
phương diện khác, vì thế mới bỏ cả công ty chạy đến đây tìm em”. Anh
ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt rạng rỡ: “Đơn đặt hàng lần này mất cũng
đáng lắm!”

Nhưng điều Tư Tồn lo lắng không chỉ là Mặc Trì mất đi
đơn đặt hàng: “Lý Chí Phi và Trần Thấm đều là cốt cán của công ty anh.
Họ đi rồi, anh định thế nào?”

“Họ cũng quân tử đấy chứ. Họ nói sẽ đợi anh về để bàn giao tất cả rồi mới rút lui hoàn toàn. Vì thế ngày
mai chúng mình thật sự phải nói lời chia tay rồi”.

Tư Tồn trầm mặc không nói gì, cô chầm chậm cùng anh quay về phòng bệnh.

Đêm cuối cùng, hai người họ ai nằm giường người nấy. Một vầng trăng sáng
vằng vặc chiếu vào khiến căn phòng im ắng tới mức chỉ nghe thấy nhịp thở của cả hai.

Mặc Trì nghe thấy nhịp thở của Tư Tồn đều đều chậm
rãi, hình như cô đang ngủ say. Mấy ngày nay, cô bận rộn chăm sóc anh,
buổi tối còn giúp anh đo nhiệt độ, chưa đêm nào được ngủ ngon giấc. Bây
giờ sức khỏe anh bình phục, cuối cùng cô cũng có thể ngủ một giấc yên
lành. Hơi thở nhè nhẹ của cô giống như lời chào gọi của thiên sứ. Mặc
Trì đột nhiên vén chăn ra nhưng sợ sẽ làm kinh động tới Tư Tồn, anh
không dám dùng nạng mà chỉ bám vào thành giường lết tới chỗ cô đang nằm.

Anh trăng chiếu sáng khuôn mặt cô như mạ thêm một lớp ánh sáng huyền ảo.
Mặc Trì đi đến đầu giường rồi khẽ quỳ xuống, chăm chú nhìn dáng vẻ cô
trong lúc ngủ bằng ánh mắt hiền từ. Với Tư Tồn, tuổi hai mươi sáu là
thời điểm cô đẹp n


pacman, rainbows, and roller s